Không Tên Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

8h sáng tại trường đại học liên bang quốc tế XYZ

Hôm nay là lễ hội của trường nên tất cả học sinh đều phải tới để chuẩn bị cho buổi lễ.

Tại lớp B : Dựng sân khấu, nhóm này làm việc rất nhanh, nghiêm túc và có kỹ thuật. ( Lớp thanh niên nghiêm túc).

Tại lớp BA: Chủ yếu là quậy ( Lớp của đại ca Kim Kai).

Tại lớp BB: Chuẩn bị thức ăn và đồ uống ( Lóp của não thữa).

Tại lớp BC: Mua tất cả vật dụng cần có trong lễ hội. ( Lớp của đại gia)

Tất cả tấp nập chuẩn bị cho lễ hội nên thời gian trôi qua cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ giải lao. Khi chuông reo lên báo hiệu mọi người được nghỉ thì Kai tức tốc chạy qua lớp của Sehun, và cũng có ai đó bỏ việc đang làm dở chạy qua lớp của Kai.

Tại lớp BB.

" Sehun à!!! Có người tìm cậu này" – Một cậu bạn trong lớp nói to về phía cửa

Não sữa lúc này đang phiêu thấy có người gọi mình liền quay lại nhìn ngẩn ngơ, cái ngẩn ngơ ấy khiến cho tim ai đập chậm mất 1 giây.

Cậu bạn mới nảy chỉ tay ra phía ngoài cửa. Sehun hồn nhiên cũng bước khỏi ghế mà đi ra cửa. Ra khỏi lớp cậu ngó nghiêng xem thử có ai tìm mình.

" Hù" – Kai từ đâu xuất hiện nhảy vồ trước mặt Sehun khiến cậu đớ người. Anh đắc ý cười nói " Sợ không?"

Sehun cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, bĩu môi, vênh mặt: " Đến đây làm gì?"

Kai cụt hứng, sà đến bên Sehun nói bằng giọng rất đáng thương: " Không nhớ anh sao?"

Nhìn điệu bộ này của Kai, Sehun rất buồn cười nói: " Em còn phải làm việc mà"

" Đang nghỉ mà, đi chơi chút đi" – Kai làm nũng.

" Chút hoy nha" – Sehun mím môi giơ một gón tay ra để chứng tỏ cậu chỉ đi một chút.

" Ừ!! Biết òi mà" – Kai cười rồi dắt Sehun đi.

Hai chàng trai nắm tay nhau đi qua các lớp, các dãy hành lang trước mắt bao người mà vẫn mặt dày cười nói với nhau. Đi chán rồi, Kai dắt Sehun ra sân sau ngồi nghỉ. Sân sau rất vắng vì học sinh trường này khi có giờ nghỉ thì thường chơi đùa ở sân trước hoặc xuống căn tin hoặc lên phòng thư viện hoặc vì họ biết đại ca đang dẫn người yêu đi chơi ở sân sau. Khuôn viên sân sau của trường rất lãng mạn cỏ xanh bát ngát, ở giữa có một cây hoa anh đào trắng nở rộ, Kai mỉm cười nắm Sehun ngồi xuống gốc cây anh đào.

" Nơi này lãng mạn quá anh nhỉ??" – Sehun mỉm cười

" Ờ"

" Giống trông phim ha!!"

" Ờ"

" Đẹp ha"

" Ờ"

" Vui ha"

" Ờ"

" Ờ ờ ờ hoài............đáng ghét........ở đó mà ờ ờ đi" – Sehun bực mình định đứng dậy bỏ đi thì Kai nhanh tay kéo Hun lại mà ôm vào lòng mình.

" Ghét anh đến thế sao? " – Kai thì thầm

" Sao anh cứ thích chọc em thế? Sao anh cứ lấy tình cảm của em ra mà đùa zỡn. Anh tưởng em là.... em là con nít chắc. Sao anh lúc nào cũng vậy hết chứ?.....Hức hức anh là đồ vô tâm mà.........huhuhuhuhuu" – Sehun ấm ức nói trong nước mắt.

" Ấy ấy.......ngoan nào......đừng khóc mà.....đừng khóc mà......anh sai, sai rồi..........."

" Anh lúc nào mà ko sai, anh cứ xin lỗi nhưng ko bao giờ sửa cả" – Sehun không đợi Kai nói hết câu

" Sehun...... em đừng khóc mà, em là con trai đấy"

" Con trai là không được khóc sao chứ? Hức hức"

Kai rất buồn cười trước tình cảnh như thế này nhưng không dám cười vì sợ sẽ làm Sehun zận thêm, đành nhẫn nhịn dỗ dành cậu. " Ừ ừ. Thôi không khóc nữa nhé!! Lần này anh hứa."

" Hứa gì" – Sehun nghi ngờ.

Kai lấy tay gạch một dấu lên ngực rồi nói " Tôi Kai. Xin thề rằng sau này sẽ không bao giờ lấy tình cảm của Oh Sehun – người yêu tôi đùa zỡn nữa và cũng không trêu chọc cậu ấy quá lố nữa. Tôi cũng thề yêu cậu suốt đời và trong tim chỉ có cậu ấy. Nếu không.....nếu không......TÔI SẼ CHẾT"

" Anh điên à??"

Kai không nói gì chỉ nhìn Hun mỉm cười. Khuôn mặt anh gần mặt cậu trong gang tấc, ánh mắt của anh lim dim mà quyến rũ, cậu cũng nhận ra không khí bất thường này nhưng sự quyến rũ trong mắt anh khiến cậu nói không nên lời. Bốn mắt nhìn nhau chăm chú, ở đây ngoài hai người mọi thứ đều im lặng chỉ trừ tiếng cây rung xào xạc. Kai cắn môi kéo Sehun lại gần, anh nghiêng đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy, Sehun đơ người, ngoài việc mở to mắt thì cậu không làm gì nữa hết. Kỹ thuật hôn của anh quá hoàn hảo khiến cho đầu óc lẫn tay chân của cậu đều bủn rủn không còn sức để phản kháng. Cậu lấy hết can đảm rụt rè đáp trả ngay lập tức bị anh đè xuống và một lần nữa anh hôn tới tấp lên môi cậu cho đến khi cả anh và cậu đều không thể thở được nữa thì anh mới rời môi cậu. Mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn quả cà chua chín, mặc dù đầu óc đã bình thường trở lại nhưng câu vẫn không thể mở miệng nói đước đành ngước mắt nhìn anh. Anh cũng cúi xuống nhìn cậu hỏi: " Em nhìn gì??"

Cậu đớ người lắc đầu nguầy nguậy, Sehun bây h nhìn rất đáng yêu, làn da trắng nõn nà đỏ ửng, chiếc mũi xinh xinh thở phập phồng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh chăm chú khiến " tiểu Kai" cương cứng lên ( tên này lại nghĩ ra những thứ đen tối gòi =.='). Anh bối rối quay mặt đi tránh ánh nhìn của đôi mắt ấy, bởi càng nhìn chỉ càng thêm liên tưởng. Còn phần tên " Não phẳng" à nhầm " Não sữa" thấy anh cư xử khác thường thì không nhìn anh nữa.

" Oppa!!" – Sehun gọi.

" Á...ừ...anh xin lỗi....có chuyện gì à?" – Kai bối rối.

" Sao....sao mới nảy......" – Hun ấp úng.

" Mới nảy thì sao?" – giờ thì đến lượt kai tròn mắt hỏi.

" Sao lại hôn người ta?" – Hun bĩu môi.

" Vậy ai câu dẫn tôi trước?" – Kai nhướng mày

" Không ai hết á!" – Sehun lắc đầu nguầy nguậy.

" Lại còn chối!" – Kai đưa tay nhéo má Hun.

"A! Đau. Đáng ghét! Tui oánh giờ!" – Hun cáu.

" Ồ!! Ta thách đấy!!" – Kai vênh mặt.

" Hứ!!! Là anh thách tui à nha!!" – Hun cũng không thua kém, vênh mặt cao hơn.

" Ờ! Thử đuổi kịp tôi đi mới có thể đánh tôi nhé em!!" – Kai nói xong thì chạy luôn.

" Anh dám! Đứng lại đó!!!" – Sehun cũng đuổi theo.

Hai người rượt đuổi nhau vòng vòng ở sân sau, một bên thì cười lớn thách thức, một bên thì cắn răng vừa đuổi vừa mắng, không bên nào nhường bên nào qua. Gần 1 tiếng trôi qua, Kai vẫn năng lượng dồi dào vừa chạy vừa cười lớn, còn não sữa thì có vẻ như đã quá mệt nhưng vẫn có gắng chạy theo. Bỗng " Rầm", Kai đang chạy nghe tiếng động liền quay lại và anh mở tròn mắt hối hả chạy đến.......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net