Chap 21: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woo Bin khi nghe tin Jieun trở về Pháp, Woo Bin liền gọi điện cho thứ kí để đặt vé máy bay đi Pháp.
Sau khi đến Pháp, Woo Bin đã tìm được địa chỉ nhà Jieun vì Woo Bin đã bảo thư kí điều tra trước. Khi đến nhà Jieun, Woo Bin bấm chuông thì gặp quản gia nhà Jieun. Quản gia hỏi:
- Cho hỏi cậu tìm ai?
Woo Bin nói:
- Tôi đến tìm cô Kim Jieun
Quản gia nói:
- Cô Jieun ra ngoài có việc rồi. Cậu có thể quay lại vào tối nay.
Woo Bin lại nói:
- Thôi không cần đâu nói với cô ấy là tối nay cô ấy đến địa chỉ này nhé.
Quản gia nói:
- Vâng tôi sẽ chuyển lời của cậu đến cô chủ.
Tối đến khi Jieun về thì quản gia có nói:
- Tiểu thư,có người hẹn gặp cô ở địa chỉ này.
Jieun ngạc nhiên hỏi:
- Ai vậy chú?

Quản gia nói:
- Tôi không biết thưa tiểu thư tôi chỉ thấy cậu ấy bảo là hẹn gặp cô ở địa chỉ này.
Jieun nói:
- Vâng cháu biết rồi
Buổi tối Jieun đến đúng chỗ hẹn, Jieun thấy từ xa có bóng dáng một chàng trai đang đứng bên đài phun nước. Jieun thấy bóng dáng này vô cùng quen nhưng Jieun không biết đã gặp ở đâu. Jieun tiến lại gần rồi hỏi:
- Anh gì ơi anh gặp tôi hả?
Người con trai quay mặt lại. Jieun vô cùng ngạc nhiên rồi bỗng dưng Jieun quay đầu rồi bỏ đi. Chàng trai đó là Woobin, người mà cô muốn quên đi nhất. Woobin níu tay Jieun rồi nói:
- Em không định gặp anh nữa sao?
Jieun lạnh lùng nói:
- Sao tôi phải gặp anh. Mà anh đến nhầm địa chỉ rồi. Người yêu anh ở Seoul cơ mà chứ không có ở đây đâu.
Woobin khổ sở giải thích:
- Không phải đâu, em hiểu nhầm rồi anh với cô ta không có quan hệ gì hết đâu. Em phải tin anh chứ. Lúc đấy là cô ta chủ động mà. Em phải tin anh.
Jieun khóc nói:
- Cô ta chủ động nhưng anh vẫn hưởng thụ đấy thôi. Còn nữa anh làm như vậy với tôi đúng vào ngày tôi muốn đón sinh nhật cùng anh nhất. Anh bảo tôi tin anh, tôi tin anh thế nào đây. Anh nói đi
Woobin khổ sở nói:
- Em phải tin anh chứ. Người anh yêu duy nhất là em chứ anh không cần một ai hết. Anh yêu em là thật lòng em phải tin anh. Anh không bao giờ lừa dối em đâu. Jieun tin anh một lần được không em?
Jieun nói tiếp:
- Anh có biết điều không thể tha thứ được là điều gì không? Đó chính là sự lừa dối. Lần này là quá đủ với tôi rồi. Ngày mai anh đừng có gặp tôi nữa. Chào anh
Nói xong Jieun chạy đi thật nhanh. Woobin đuổi theo Jieun nhưng không kịp. Jieun đã lên xe taxi rồi đi mất.
Về đến nhà, thấy Jieun khóc, quản gia hỏi:
- Cô chủ cô làm sao thế?
Jieun nói:
- Không có gì đâu ạ. Mà ngày mai anh ta có đến thì bác nói dùm cháu là cháu không muốn gặp anh ta nhé bác
Quản gia nói:
- Tôi biết rồi thưa cô chủ. Thôi cô lên phòng nghỉ ngơi đi tôi kêu người mang trà lên cho cô.
Jieun nói:
- Dạ thôi không cần đâu bác
Nói xong Jieun đi lên phòng. Lên đến phòng, Jieun nghĩ lại chuyện vừa nãy. Jieun bật khóc. Jieun vừa khóc vừa nghĩ: " Woobin anh đến đây làm gì? Em làm sao có thể tha thứ cho anh được đây?"
Còn Woobin sau khi về đến căn hộ thì cứ nghĩ đến chuyện vừa nãy. Woobin nói thống khổ:
- Anh phải làm gì để em tha thứ cho anh đây? Jieun anh nhớ em nhiều lắm.
Cả hai cùng suy nghĩ đến lời nói của đối phương. Jieun thật sự lần này không muốn gặp Woobin một chút nào. Gặp lại Woobin, Jieun lại nhớ về ngày hôm đấy. Cái ngày mà đúng sinh nhật Woobin, Jieun muốn tạo bất ngờ nhưng không ngờ là Jieun nhận lại là sự lừa dối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net