Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè,Nhật Nam,anh không ra ngoài đó với mọi người sao? – Nó bước vào trong lều cùng với cậu

- Ra đó làm gì,chỉ tổ muỗi đốt! – Anh đáp tỉnh bơ

- Yo,Ken nhà ta biết dưỡng da từ khi nào vậy nhỉ?À...không...cái này phải gọi là tiết kiệm tới từng giọt máu mới đúng chứ!!! – Cậu nói,vẻ mặt bỡn cợt.Ngay lập tức được nhận lại 1 cái nhìn sắc lạnh của anh.

- Hai cái con người này!Thật là hết nói nổi!Thế rốt cuộc là anh có ra ngoài không đây? – Nó hỏi

- Không – Anh đáp.Nó quay sang nhìn cậu – ô,tôi thì đương nhiên phải ra ngoài rồi! – Nói xong,cậu bước ra ngoài.Bỏ lại nó và anh.

- Hey,hỏi thật nhé!Anh có mún đi chuyến cắm trại này không vậy? – Nó huých vào tay anh

- Không hề!

- Vậy sao còn miễn cưỡng đi!

- Không phải cô giáo nói không 1 ai được vắng mặt sao?

- À,ừ,hờ hờ... - Nó cười trừ rồi đứng dậy,mở ba lô,lôi ra 1 hộp đồ ăn cùng với 1 cuốn tiểu thuyết,rồi ngồi xuống bên cạnh anh mà thong thả vừa đọc vừa ăn 1 cách rất hăng say.

Cả 2 cùng đọc hang say cho đến khi anh cảm nhận được 1 sức nặng nào đó đang đè lên vai mình.Hóa ra là cái "cục thịt" bên cạnh anh đã chìm vào giấc ngủ.

Quay mặt lại,đôi môi anh không biết là vô tình hay cố tình mà tự động chạm vào vầng trán nó.Bất giác hiện lên 1 nụ cười,anh đặt nó xuống nệm,đắp chăn cho nó,ngắm nó 1 lúc lâu,anh mới để ý tới quyển tiểu thuyết đang nằm ngổn ngang ở kia.

Nhặt nó lên,anh cười.

- Ngôn tình???Ha,thật buồn cười,cậu là nam hay nữ vậy?

Anh nói xong liền chuẩn bị đồ đạc phục vụ cho cáo giấc ngủ ngàn vàng sắp tới của mình.Anh đâu biết dàng,cái cử chỉ ôn chu kia của anh đã lọt vào con mắt của cậu.

Cậu chạy đi,gục xuống bên 1 gốc cây lớn.Những chuyện vừa xảy ra như 1 cuộn phim dần dần chạy trong tri thức cậu.Cậu tự hỏi,nếu anh biết nó chỉ là tomboy thì anh sẽ ra sao?sẽ phản ứng thế nào?Anh có còn hành động như vậy không?...

.................................................................

Sấng hôm sau:

- Các em,tập trung lại!!! – Cô hô lớn

5 hàng dọc thẳng tăm tắp dần hiện ra.

- Bây giờ,mỗi 1 nhóm sẽ cử 1 đại diện lên bốc thăm nha!

Từng người,từng người 1 lên bốc thăm.Nó cũng lên.Chậm rãi quay về chỗ.Vừa nhắm mắt vừa mở tờ giấy trong tay mình ra.

- Mở mắt ra đi! – Anh nói và giật lấy mẩu giấy trên tay nó.

- Cái gì đây?Tìm ra 3 trái tim đen,đó là thông tin đưa các em đến trái tim trắng,thời gian 5 ngày.

- Hả???? – Nó và cậu nghe xong liền nhìn vào mẩu giấy kia.Đúng là trong đó ghi như vậy.Nheng..nó...nó quá khó!!!

Anh nhìn nó,nó nhìn cậu,cậu lại nhìn anh.3 người họ nhìn nhau,chớp chớp con mắt chữ O mà nuốt ực 1 cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net