Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woa...Woa tốc độ nhanh kinh hồn luôn...

Một người con trai từ ngoài cửa bước vào khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa có vẻ rất khoái chí.

- Ai vậy Hee Seung? Bồ hả?

Người con trai tò mò tiến lại chỗ Hee Seung đang nằm cúi xuống hếch hếch mặt nhếch mép cười.

- Không biết, lộn phòng thôi.

Tay vân vê cái điện thoại, Hee Seung khẽ nhếch mép cười.

- Cái điện thoại cổ lỗ sĩ này ở đâu ra vậy?

Người con trai tò mò nhìn cái điện thoại chăm chú

- Hôm nay ăn gì mà lắm chuyện thế?

Hee Seung hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu

- Hà hà...Chỉ là hỏi thăm chút thôi mà bạn hiền. Mặt làm sao mà đỏ ửng rõ năm đầu ngón tay lên thế kia? Hổng lẽ mới bị ăn tát hả?

Ngươì con trai nháy nháy mặt tỏ vẻ thích thú, định giơ tay sờ vào chỗ vết đỏ. Hee Seung giọng lạnh tanh:

- Dong Woo trở về giường và im lặng đi.

Dong Woo thấy Hee Seung có vẻ khó chịu ra mặt liền quay trở về giường của mình nằm vật ra đeo tai phone vào nghe nhạc không thèm quan tâm nữa. Hee Seung đứng tựa lưng vào cửa sổ tay vẫn vân vê cái điện thoại khẽ mỉm cười ánh mắt tỏ vẻ thích thú.

" Cô bé kỳ lạ liệu có dám quay lại lấy điện thoại không nhỉ?....Haha...Dám tát mình cơ đấy...Để mình gặp lại lần nữa thì chết chắc..." - Hee Seung miên man trong suy nghĩ.

Sau một hồi vật vã tại hành lang, mặt nó vẫn đỏ bừng bừng chỉ cần nghĩ đến cái cảnh nó sàm sỡ người thanh niên đó lại còn hùng hùng hổ hổ đuổi anh ta ra khỏi phòng và còn....nó chỉ muốn hét ầm lên. Chạy thục mạng ra ngoài nó nheo nheo mắt nhìn lên trên tường khu ký túc xá. Đúng là C2 thật. Nãy hí hửng quá nhìn thế nào mà hóa ra C3 hả trời. Lấy tay cốc cốc vào đầu nó cầu mong là sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa nếu không chắc nó sẽ độn thổ vì xấu hổ mất. Hixx hixx....... Đau khổ đau khổ đúng là cái số con rệp mà....Ngày đầu tiên ở Hàn Quốc mà đã thấy không suôn sẻ tẹo nào may mắn đâu không thấy chỉ toàn thấy xui xẻo thui. Hết ông chú già đến anh ta...Trời ơi.........

Khệ nệ xách đống đồ vào phòng lần này thì nó đã nhìn thật kỹ trước khi bước vào. Đúng là phòng 303 dãy nhà C3 khu ký túc xá nữ rồi. Hazzz nó khẽ thở dài mệt mỏi quăng mình xuống giường. Dãy nhà C3 nằm đối diễn với dãy C2 nãy mà nó cố gắng nhìn kỹ chút nữa là đã không có sự việc khủng khiếp kia xảy ra rồi. Khuôn mặt người thanh niên đó vẫn lởn vởn trong đầu. Nó phải công nhận một điều là anh ta rất đẹp trai, đẹp không thể tả nổi. Tim nó vẫn không ngừng đập thình thịch, thoáng chốc hình ảnh Yoo Ho của nó đã chạy đi nghỉ giải lao ở đâu mất tiêu thật là áy náy quá. Nó không ngừng dằn vặt kinh khủng, mặt nhăn nhó. Chợt nhớ ra từ lúc đặt chân đến sân bay đến giờ nó chưa gọi điện thoại về nhà thì phải. Cho tay vào túi áo tìm kiếm lục lọi không thấy điện thoại đâu nó hoảng hồn.

- Rõ ràng là nhét ở đây mà...?

Nó nhăn nhó, đau khổ, lục tung đống đồ lên tìm hoài mà không thấy

- Sao xui vậy hả trời. Hổng lẽ rơi đâu mất rồi...... A... Chả có nhẽ lại rơi ở phòng anh ta sao???

Miệng nó méo xệch đến ngộ

- Chắc chắn là rơi ở đó rồi chắc là lúc nó lăn xuống dưới giường hixxx. Sao mà dám sang xin lại chứ mình còn mặt mũi nào...Hixxxx...Phải làm sao giờ??

Nó phân vân đắn đo suy nghĩ, tóc tai rối bù xù

- Thà chết còn hơn  phải quay lại đó.

Nó lẩm bẩm rồi đi một mạch ra khỏi phòng chạy thẳng ra chỗ phòng cô giám thị với hi vọng có thể gọi nhờ điện thoại..... Nó đến vừa lúc cô đang chuẩn bị khóa cửa. Nó chạy lại thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa.

- Lại là em hả? Có chuyện gì vậy?

Cô giám thị ngạc nhiên nhìn nó.

- Cô....Cô có thể cho em gọi nhờ điện thoại được không ạ?

Nó hỏi dồn dập. Cô khẽ mỉm cười mở cửa bước vào

- Em muốn gọi về nhà phải không. Đọc số đi cô gọi cho. Nhanh lên giờ này ở bên đó chắc khuya lắm rồi. Mã vùng nước Việt Nam phải không?

Nó cảm ơn cô rối rít, đọc số một mạch, mắt tỏ rõ vẻ biết ơn.

- Em cầm lấy nghe máy đi này.

Cô giám thị khẽ mìm cười chìa cái điện thoại đưa ra trước mặt  nó.

- Alo, ai đấy ạ!

Giọng con bé Như quen thuộc vang lên bên đầu dây

- Chị đây nhóc.

Nó thở hổn hển

- Chị nào ạ?

Giọng con bé tỉnh bơ.

- Chị gái yêu quí của em nè. Bộ mày nhận không ra chị mày hả?

Nó tỏ vẻ khó chịu.

- À.......à...haha chị à. Sorry chị ha tại em thấy mã vùng lạ hoắc nên đâu biết là chị đâu. Hóa ra chị còn sống hả?

Như cười sảng khoái bên đầu dây

- Ba mẹ đâu?

Nó lo lắng.

- Chắc là ngủ rồi. Em trực đợi điện thoại của chị nè. Buồn ngủ chết đi được. Chị biết mấy giờ rồi không? Thật là chẳng ra làm sao cả.

Như cằn nhằn tỏ rõ vẻ khó chịu.

- Hazzz tao bị mất điện thoại rồi bảo lại với ba mẹ vậy nha. Nói ba mẹ cứ yên tâm tao vẫn ổn. Khi nào mua điện thoại mới tao sẽ điện về ngay nhắn lại với ba mẹ thế nha.

Nó thở dài....ngao ngán...

- Cái gì mất điện thoại hả?

Đầu dây bên kia hét vang làm nó tái mặt, miệng lắp bắp:

- Mẹ...mẹ...ạ!

- Con giỏi quá nhỉ...............

Mẹ nó ngân dài câu khen muôn thưở làm nó khiếp đảm.

- Được lắm, con lo tìm cách mà thường xuyên liên lạc về không thì đừng làm con mẹ nữa nghe chưa...

Mẹ nó nghiến răng ngân dài từng chữ...

Tút ....Tút ...Tút.........

Vừa nói dứt câu mẹ nó đã cúp máy nó á khẩu không nói được câu nào đứng trơ như tượng. Cô giám thị ngơ ngác lay vai nó lo lắng:

- Sao vậy em nhà có việc gì hả???

- Dạ dạ không có gì đâu cô em cảm ơn cô nhiều lắm ạ.

Nó lắp bắp cúi chào cô rồi ra về. Nó đi thơ thẩn sốc nặng lâu lâu mới nghe mẹ nói được một câu mà làm nó chết đứng luôn. Biết đào đâu ra tiền mua điện thoại bây giờ. Hixx. Sao mà xui thế hả trời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net