Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phù... Rốt cuộc là cái chỗ đổi tiền nó ở đâu hả trời.

Dòng người đi qua lại hối hả trước mắt nó làm nó cúng bối rối không biết hỏi ai được đây. Nó tiến lại chỗ có một người phụ nữ trung niên đang đứng khẽ cúi đầu chào lịch sự:

- Xin phép cho hỏi bà có biết chỗ đổi tiền ở đâu không ạ?

Người phụ nữ quay lại nhìn nó thoảng vẻ ngạc nhiên. Đảo mắt nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, rồi khẽ gật đầu, cầm tay nó kéo đi xềnh xệch không nói năng gì hết.

Nó hoảng hốt không hiểu chuyện gì, trong lòng thoáng lo sợ.

- Bà... bà kéo tôi đi đâu vậy? Thả tôi ra.

Bỗng người phụ nữ khựng lại đột ngột trước một quầy có người đàn ông đang đứng làm nó lao dúi đầu về phía trước:

- Chào anh! Anh vui lòng đổi tiền giúp cô bé này nhé.

Nói xong quay lại nhìn nó, mỉm cười thân thiện:

- Tôi đang có việc bận nên phải đi ngay. Đây là quầy đổi tiền cô tự lo nha cô bé ngoại quốc.

Nó vui mừng cúi đầu cảm ơn rối rít, ngẩng lên đã không thấy người phụ nữ đâu.

"Người Hàn Quốc có vẻ rất bận bịu thật, nó thấy ai cũng cố gắng đi thật nhanh như sợ không kịp vậy thời gian với họ thật vô cùng quan trọng, đúng là tác phong công nghiệp mà. Mình cũng phải nhanh lên thôi" - Nó nhủ thầm.

Hít một hơi thật sâu mỉm cười:

- Chú làm ơn cho tôi đổi đồng Việt Nam sang đồng Won với ạ!

 Người đàn ông nhận tiền và nhanh chóng đổi cho nó một xấp đồng tiền Won

- Cho hỏi muốn bắt xe bus đi đến trường Đại học Quốc gia Seoul thì đi như thế nào ạ?

Người đàn ông nhìn nó, mở tủ lấy ra một tờ bản đồ của thành phố Seoul đưa cho nó mỉm cười đưa tay chỉ chỉ xuống bản đồ

- Cô đi như thế này.... qua đây là đến trạm xe bus...sau đó... như thế ....sẽ đến Đại học Quốc gia Seoul. Ok!

- Uhm Uhm!..ừm…

Nó gật gù nhưng mà có vẻ chưa nhớ lắm. Người đàn ông dường như thoáng thấy vẻ bối rối của nó liền cuộn tấm bản đồ lại đưa cho nó.

- Cô cầm lấy dùng luôn đi.

- Cho tôi ạ.

Nó ngạc nhiên, đưa tay chỉ chỉ.

- Phải cô giữ dùng luôn đi.

Người đàn ông mỉm cười hiền từ.

- Cảm ơn! Rất cảm ơn chú

Nó mỉm cười rạng rỡ, đón lấy tấm bản đồ như vớ được vàng. Có được bản đồ thì sẽ không sợ đi lạc nữa rồi.

- Không có gì. Mà .... Hì tôi mới có 27 tuổi không già đến mức phải gọi là chú đâu cô du học sinh.

Người đàn ông nhăn nhó. Nó cười chữa ngượng:

- Dạ. Tạm biệt!

Nó quay đi lòng mừng rỡ. Người Hàn Quốc cũng tốt phết ý chứ. Hên quá đi. Hì Hì!

Chợt nhớ ra điều gì, nó nhăn mặt khịt khịt mũi:

- Chỉ trừ cái ông chú xấu tính lúc nãy thôi! Hừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net