Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi...đi từ từ thôi phóng gì mà như ma đuổi vậy?

Nó mặt mày tái mét, nhắm tịt mắt lắc lắc tay Kang Min.

- Muộn rồi phải nhanh lên mới kịp.

Chiếc xe lao vút đi rồi thắng mạnh trước một cửa tiệm salon tóc rất lớn. Lôi ra bộ râu, chiếc kính, mũ và cái áo khoác truyền thống sau khi trang phục đã chỉnh tề Kang Min quay sang nhìn nó mỉm cười gian manh.

- Cùng xuống xe nào.

- Ơ...

Nó ngơ ngác nhìn Kang Min đang từ từ đi ra khỏi xe.

- Đi thôi.

Kang Min quay lại mỉm cười rạng rỡ nhìn nó, cầm tay kéo thẳng vào tiệm salon tóc . Nó giẫy nẩy định vung tay ra bỏ chạy thì đã bị Kang Min nắm chặt.

- Ấy vào đây làm gì vậy?

- Cắt tóc.

Kang Min trả lời nó lạnh lùng.

- Hả? Sao kêu vội lắm mà lại còn có thời gian đi cắt tóc nữa?

Nó ngó nghiêng nhìn xung quanh thì bất thình lình bị Kang Min kéo dật về phía trước lấy hai tay ấn mạnh nó ngồi xuống ghế.

- Cắt kiểu gì đây thưa ông?

Một người thanh niên bước lại cúi đầu chào lịch sự.

Kang Min kéo anh ta lại một góc nói nhỏ nhỏ gì đó. Anh thợ cắt tóc khẽ gật đầu mỉm cười từ từ tiến lại phía nó đang ngồi nhìn thân thiên, nhanh tay chuẩn bị vật dụng cắt tóc cho nó thật chu đáo. Nó ngơ ngác quay lại nhìn Kang Min thì thấy đang thong dong ngồi đọc báo, dáng vẻ trông rất thản nhiên, tự tại.

- Này, sao không lại mà cắt tóc đi?

Thấy Kang Min làm bơ không thèm nói gì bực bội nó hét lên:

- Rốt cuộc là ai cắt tóc đây?

- Cô.

Kang Min tỉnh rụi không ngước lên nhìn nó.

- Điên à? Sao tôi lại phải cắt tóc? Vớ vẩn.

Nó toan đứng vụt dậy thì bất ngờ Kang Min đặt tờ báo xuống bàn đập cái rầm làm tất cả mọi người trong salon tóc đều quay lại nhìn.

- Tóc tai gì mà nhìn như tổ quạ, lôi thôi. Cô mau ngồi xuống để họ tỉa tót lại cho gọn gàng chứ đi với tôi nhìn không xứng gì hết. Nghe lời ngồi xuống đi.

Nghe thấy vậy hơi tự ái, nó hậm hực ngồi xuống nhìn mặt mình trong gương.

" Đúng là tóc tai có hơi bù xù một tí nhưng mà vì do ai mới bị như vậy? Đúng là cái đồ chảnh chọe"

- Tôi có thể cắt tóc được rồi chứ?

Anh thợ cắt tóc hơi cúi đầu xuống nhìn nó mỉm cười thân thiện

Nó khẽ gật đầu

- Tôi có thể cắt kiểu nào thì hợp đây?

- Em tin tưởng tôi chứ? Vậy hãy nhắm mắt lại nhé. Lúc nào xong tôi sẽ báo.

Anh thợ cắt tóc vuốt nhẹ nhàng, cầm lược chải tóc nó lại cho thật gọn gàng.

Trong lòng đã cảm thấy có chút yên tâm. Salon to như vậy mà chắc là phải cắt tóc đẹp lắm đây. Nó yên tâm từ từ nhắm mắt lại.

- Xong rồi.

Tiếng vỗ vai cùng tiếng nói nhẹ nhàng, ấm áp làm cho nó choàng tỉnh. Và trước mắt nó lúc này là một...

- Á.........Á..........Á.....

Nó hét thất thanh và đứng vụt dậy.

Kang Min đã đứng bên cạnh nó tự lúc nào, choàng tay ra ôm vai nó cười tươi rói.

- Ngủ ngon quá nhỉ? Tóc đẹp phải không? Đúng là chuẩn không cần chỉnh.

Dơ ngón trỏ ra hiệu là rất good...good...Thái độ đó của Kang Min làm nó điên tiết. Quay sang lườm anh thợ cắt tóc một cái méo mặt, nó hất hàm:

- Thế này là sao hả?

Anh thợ cắt tóc nghe thấy vậy thì đảo mắt lờ đi chỗ khác. Tóc nó vương vãi đầy dưới nền nhìn thật xót xa. Mái tóc dài đen nhánh sau nhiều năm nuôi dưỡng giờ đây đã được thay thế bằng một quả đầu tém tomboy cá tính được cắt tỉa cẩn thận, kỹ lưỡng, gọn gàng...

Mái tóc được nhuộm màu ánh đồng nhìn nó lúc này rất trẻ trung và phong cách trông không khác gì một tomboy chính hiệu.

Kang Min vỗ vỗ vai nó cười nham hiểm:

- Đẹp mà...đẹp mà phải không? Tiện rất nhiều cái nha không thấy nóng nực nè, đỡ tốn thời gian gội đầu lại mát mẻ. Hợp với cô quá còn gì?

Nó hét ầm lên làm mọi người trong salon giật thót ngoảnh mặt lại nhìn nó.

- Hợp cái con khỉ. Thằng Kang..ưm..ưm...

Kang Min nhanh như chớp, bịt chặt lấy miệng nó kéo đi xềnh xệch ra khỏi quán không thương tiếc. Nó vùng vẫy cố sức thoát ra nhưng bất lực.

Kang Min vừa lôi vừa nói vọng lại:

- Cảm ơn mọi người nhé! Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bị Kang Min đẩy vào trong xe thô bạo nó hậm hực, sụt sùi.

- Sao tự nhiên lại khóc vậy?

Kang Min quay lại nhìn nó tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

- Đồ cáo già kia ai cho phép cắt hết tóc của tôi rồi hả?

Nó nước mắt lưng tròng ngẩng lên lườm lườm Kang Min.

- Ô hay tôi có ép đâu. Tại cô ngủ như heo anh ta cắt tóc đâu thấy cô có ý kiến gì đâu nên cứ vậy mà xẻo thôi. He he.

Kang Min nhìn nó khẽ nhếch mép cười,

- Ngủ thì có thể ý kiến được hả? Có biết mái tóc dài quan trọng với người con gái thế nào không? À mà với lại lấy quyền gì mà dám nhuộm tóc của tôi hả? Hả? Thế này sao tôi dám đi gặp ai.

Nó gào lên, nước miếng văng vào mặt Kang Min không biết bao nhiêu mà kể.

- Thôi đi thời đại nào rồi chứ. Cô cổ hủ quá đi. Giờ đang mốt tóc tém, tomboy cá tính đó. Thật chẳng biết gì hết. Tôi quan tâm đến cô như thế không được lời cảm ơn, lại còn...

Kang Min đưa tay lên xoa xoa trán than vãn.

- Không thèm. Bồi thường đi.

Nó khoanh tay trước ngực khẳng định.

- Điên à? Có biết cắt ở đây hết bao nhiêu tiền không? Tóc ngắn rồi lại dài ra chứ có phải cụt luôn đâu. Rắc rối, lắm chuyện.

Kang Min toan nổ máy thì bất thình lình nó chồm tới hét.

- Bồi thường hay là chết.

Kang Min dơ hai tay đầu hàng cười.

- Đợi đã. Cho xem cái này.

Nói đoạn chồm người ra sau đưa cho nó một cái túi. Nó cầm lấy lôi ra thì thấy một bộ tóc giả, màu đen, có những lọn xoăn nhỏ rất nữ tính.

- Gì đây?

Nó dơ lên chìa trước mặt Kang Min thắc mắc.

- Tóc giả cho cô đấy. Tôi biết cô thể nào cũng nổi điên nên mua dự phòng trước cho chắc. Dùng tạm cho đến khi tóc dài ra đi.

Kang Min lắc lắc đầu chán nản.

Nó gầm gừ.

- Tốt bụng dữ ha. Thế thì lúc đầu tự dưng đi cắt tóc làm gì?Rốt cuộc là có âm mưu gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net