Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Tea Ok cười nhìn nó trìu mến, vừa nói vừa lại sờ sờ vuốt vuốt mấy cái cây:

- Mỗi ngày em hãy nhớ đến đây quan sát và điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng và môi trường cho phù hợp để chúng phát triển thuận lợi nhé. Đi hết dãy này chúng ta có mấy cái nhà kính mỗi cái là một loại môi trường khác nhau phù hợp với từng loại cây nên em hãy xem và bố trí lại cho thật hợp lý nhé. Và em hãy nhớ kỹ là mấy cái cây này rất đắt tiền nên nhớ phải cẩn thận nha.

Nó nghe thầy nói vui vẻ thì không thấy đâu mặt nó xị hẳn xuống thở dài chán nản chép miệng:

- Rốt cuộc là bài luận của em ấn tượng cỡ nào mà thấy nhớ kỹ thế ạ?

Nó ngước lên nhìn thầy ánh mắt đầy tội nghiệp, van xin:

- Thầy ơi, nhưng em có biết gì về chúng đâu mà nghiên với chả cứu ạ? Với lại...

- Thế là muốn về nước phải không?

Thầy Tea Ok nhìn nó đầy vẻ hăm dọa khiến nó giật nảy người cuống quýt, tay chân khua loạn xạ lắp bắp:

- Không...Không...không có ạ. Nhưng một mình em sao mà lo được một lúc hết mấy cái nhà kính ạ. Em còn phải đi học nữa mà thầy...

Thầy Tea Ok chặn họng nó ngay lập tức, gương mặt nghiêm nghị không động:

- Ồ em cũng biết lo đến việc học rồi hả? Nếu em muốn chăm sóc được chúng cho tốt thì em cần phải học tập và nghiên cứu rất nhiều đấy.

Nó lẩm bẩm khuôn mặt đầy đau khổ, ánh mắt thiểu nào nhìn xuống dưới đất chán nản:

- Ôi mẹ ơi...

Thấy thái độ đau thương như đưa đám của nó thầy Tea Ok cũng hơi mủi lòng vừa nói vừa mỉm cười thân thiện nhằm xua tan mọi lo lắng của nó:

- Em yên tâm đi còn có rất nhiều thầy cô sẽ thường xuyên đến đây chăm sóc nữa nên em sẽ tha hồ mà học hỏi kiến thức và kinh nghiệm. Làm sao mà tôi dám giao cho em hết chỗ này để em muốn làm gì thì làm có mà nguy to à. Đây chắc chắn sẽ là một động lực mạnh mẽ để em không còn ngủ gục trên lớp nữa.

Mắt nó lúc này đã xanh như tàu lá, hai tay buông thõng chán nản, ánh mắt lờ đờ chả buồn ngước lên nhìn thâỳ nữa:

- Thế em phải làm việc này không công ạ?

- Ý em là sao? Lại còn muốn đòi tiền công nữa cơ à?

Thầy Tea Ok nhìn nó ngạc nhiên.

" Nhìn cách nói chuyện và cách thể hiện của thầy thì nó biết là không còn cách nào để thay đổi hoàn cảnh hiểm ngèo này thôi thì đành xuôi theo dòng nước vậy, nghịch dòng mất công lại chìm nghỉm thì toi. Ặc...nhưng mà phải cố nài nỉ, xin xỏ thêm để bù lại thiệt thòi mới được. Hừ.."

Nó gãi đầu gãi tai ấp úng:

- Thì đúng là như thầy nói em cũng thấy công việc này tương đối mất thời gian mà thầy cũng biết đấy em thì chỉ có được cái học bổng bán phần thôi nó rất ít ỏi chẳng thể thấm vào đâu so với chi phí sinh hoạt và học tập hiện tại cả thầy ạ. Với lại em lại còn đang tính đi làm thêm để kiếm thêm tiền nữa chứ không thì chỉ có nước chết đói thôi...Híc...híc...

Nhìn cái mặt thảm thương của nó đang chình ình trước mắt thầy Tea Ok không khỏi động lòng. Thầy nhìn nó cười hiền từ:

- Được rồi, tôi hiểu ý em. Nếu em chấp nhận tham gia vào chương trình nghiên cứu này và cam kết trong thời gian em học tập tại trường em sẽ đứng trong top 3 xuất sắc của khoa thì tôi sẽ đảm bảo 50% còn lại của học bổng em không cần phải bận tâm đến nữa. Tôi hứa.

- Hả? Vậy bằng thách đố em ạ?

Mặt nó từ xanh lét chuyển sang trắng bệch lắc lắc đầu.

- Tất cả là ở bản thân em không có việc gì khó cả. Nếu em đồng ý ngay bây giờ thì em sẽ không cần phải lo đến số tiền sinh hoạt phí và học tập nữa. Tôi thấy dù như thế nào vẫn rất có lợi cho em và nếu em tham gia vào chương trình này thì nó cũng hoàn toàn phù hợp với mục đích ban đầu của học bổng mà em nhận được thôi.

Nghe thầy phân tích và suy nghĩ nãy giờ thì nó thấy thầy nói cũng chả có gì là vô lý cả. Mà suy nghĩ thật kỹ thì nó biết là thầy thật sự muốn tốt cho nó nên mới làm như vậy nó vốn dĩ đâu có bị thiệt thòi gì đâu. Nó mừng rỡ, hai mắt sáng long lanh ngước lên nhìn thầy đầy biết ơn:

- Thầy nói thiệt hết phải không ạ? Thế là từ bây giờ em sẽ không cần phải lo lắng về tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập nữa phải không? Nếu vậy em cám ơn thầy nhiều nhiều lắm...Hì hì...

Thầy Tea Ok  gật gù tiến gần lại chỗ nó vỗ vai động viên:

- Thật sự thì bài luận của em khiến tôi rất ấn tượng nên tôi quyết định đặt niềm tin nơi em. Mong em đừng khiến tôi thất vọng nhé. Đây là một dự án nghiên cứu khoa học lâu dài nên tôi cần em có thái độ học hành và làm việc thật nghiêm túc. Em đồng ý chứ?

Nó nghe thầy nói nuốt từng chữ một nhìn thẳng vào mắt thầy, nắm chặt tay thể hiện sự quyết tâm nung nấu, ý chí cao ngất trời:

- Em xin hứa. Thầy hãy cứ tin ở em.

Thầy Tea Ok khẽ lắc đầu, cười nhẹ:

- Được rồi, nói được thì hãy làm được. Em hãy bắt đầu từ ngày mai nhé. Giờ thì em hãy đi đi nãy giờ tôi thấy em cứ nhấp nhổm hoài, nếu có việc gấp thì hãy đi nhanh đi.

Nó gật đầu cái rụp, quay đầu chạy không quên quay lại mỉm cười tươi rói nhìn thầy vẫy vẫy tay:

- Thầy...thầy đúng là number one...

Thầy Tea Ok nhìn theo bóng nó khuất dần khẽ thở dài, lặng lẽ trở lại phòng làm việc:

" Cuối cùng thì cũng có đứa chấp nhận công việc vất vả này...Gặp biết bao nhiêu đứa sinh viên rồi đứa nào cũng chối đây đẩy,  chạy mất dép làm mình tìm mệt muốn chết. Hazzz"

Nó vừa chạy vừa lo không biết có hoàn thành được công việc lớn lao này không? Con đường tương lai sao mà gian nan, mù mịt quá y như con đường nó đang đi từ khu nhà kính u ám này ra vậy. Híc..híc...

À quên mất tiêu...

Nó cho tay vào túy móc ra cái điện thoại và không thể tưởng tượng nổi có 303 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của Kang Min.

Quả này thì nó tiêu thật rồi!

Nó cuống quýt chạy thục mạng đến chỗ hẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net