Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy?

Chị tài xếmỉm cười nhìn Kang Min thắc mắc mới vừa nãy thôi chị còn nghe Kang Min than thở là mình rất mệt mỏi ấy vậy mà vừa mới về được một lúc đã đòi đi ngay.

Kang Min thở dài ngao ngán, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ trầm trọng, khuôn mặt mệt mỏi, bơ phờ, hốc hác; dáng đi thất thểu, tóc tai rối bù. Nhìn cậu lúc này không ai có thể nhận ra rằng cậu là một ngôi sao nổi tiếng.

- Anh Bum gọi em đến công ty có việc gấp.

Chị tài xế nghe thấy vậy thì cười khúc khích lấy làm thích thú lắm. Chị cứ ngỡ KimBum vẫn chưa biết tin Kang Min đã về đến nơi không ngờ thông tin tình báo của anh lại nhanh nhạy như vậy. Nhìn thất dáng vẻ tội nghiệp của Kang Min chị vừa thấy tội nghiệp mà lại thấy vui vui.

- Có việc thật hả? Hay là đến để nghe chửi về tội bỏ show tại Paris đây.

Kang Min nhăn nhỏ, tỏ vẻ khó chịu trước thái độ thích thú của chị tài xế. Không những chị ta không thấy thương cho thằng em đang bị hành hạ mà vẻ mặt chị thể hiện ra ngoài cho Kang Min thấy rằng chị đang rất mong chờ cơn bão phẫn nộ từ anh KimBum.

- Chị phiền quá à. Nhanh không trễ rồi kìa.

- Biết rồi. Biết rồi tôi đi ngay đây.

Yong Mi thấy Kang Min có vẻ khó chịu thì chị biết mình không nên trêu chọc cậu ta thêm nữa không lại đổ thêm dầu vào lửa thôi thì nhanh nhanh đưa cậu ta đến công ty để xử lý hậu quả.

" Bực bội thật. Đã vậy hôm nay mình sẽ nói cho ra nhẽ. Thế này chả phải áp bức mình quá còn gì? Là người chứ có phải trâu bò đâu mà cày như vậy được...." – Kang Min đang chìm đắm suy nghĩ, ánh mắt đầy hậm hực và oan ức thì... cậu chợt ngồi nhổm dậy, nhìn qua lớp cửa kính xe ngạc nhiên:

- Ủa chẳng phải con nhỏ ở sân bay hồi chiều đây sao?

Mặc cho sự ồn ã, tấp nập của dòng xe qua lại nó vẫn đang chìm dần vào trong giấc ngủ, đầu nó gà gật ngúc ngoắc sang hai bên. Những cơn gió nhẹ thổi như bàn tay của mẹ dấu yêu ôm ấp vỗ về cho nó khỏi nỗi sợ ở nơi đất khách quê người. Dòng xe lao đi vun vút như bản nhạc du dương đưa nó vào cõi mộng mị.

Từ đằng xa có một toán thanh niên mặc đồng phục học sinh,bá vai bá cổ miệng phì phèo điếu thuốc, áo banh ra hết cả lộ rõ những hình xăm loang lổ trên cơ thể đang từ từ tiến lại phía nó ngồi mà nó vẫn không hề hay biết.

- Ê! Tụi mày con nhỏ kia nhìn ngộ không kìa.

Một thằng trong bọn cất tiếng cười thích thú khi nhìn thấy của lạ.

- Nó đang làm gì vậy? Nhìn nước dãi chảy đến nơi rồi kìa. Ha…ha…

Một thằng ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhếch mép lên cười nham hiểm:

- Con đó đang ngủ thì phải? Lại coi xem tụi bay

Rồi cả bọn cười phá lên, nhanh chân đi lại phía nó.

Kang Min ngồi trên xe đã nhìn thấy lũ thanh niên kia từ xa, trong lòng bất chợt cảm thấy chút bất an. Cậu biết là sẽ có chuyện không hay nhưng thôi mặc kệ đi, đâu liên quan đến mình đâu chuyện của thiên hạ mà - Kang Min nhủ thầm

" Ai biểu ngủ làm chi chết ráng chịu" Uhm....Uhmm...

Kéttttttttttttttt

Chị tài xế hoảng hốt quay lại trừng mắt nhìn Kang Min giận dữ, tí nữa thì xảy ra tai nạn trên đường rồi:

- Làm gì vậy?

- Dừng.....Dừng xe.

Kang Min hoảng hốt, mắt cậu liếc lại phía sau vừa nói vừa nhanh tay lôi trong balô ra bộ râu quai nón to đùng khủng bố, cùng cái mũ to xụ và cặp kính đen vội vã mang lên.

- Mang vào chi vậy?

Chị tài xế không thể hiểu nổi hành động kỳ cục và bất thường của Kang Min, có khi nào cậu ta làm việc mệt quá rồi thần kinh chứ chẳng chơi nhìn Kang Min dò xét.

- Đợi em tí nhé!

Nói xong Kang Min nhảy khỏi xe rồi chạy thục mạng về phíangược lại. Chị tài xế nhìn theo không hiểu thằng này bị mắc bệnh gì mà đang yên đang lành dựt tóc chị làm xém thì trật tay lái xảy ra tai nạn trên đường rồi.

“Tí nữa mà về đây thì liệu hồn”  – Chi tài xế lẩm bẩm.

Toán thanh niên đã lại gần chỗ nó từ khi nào. Một thằng trong bọn cất tiếng nói ngọt ngào từ từ tiến lại chỗ nó thật nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn nó đầy kích thích, khẽ nhếch mép cười nhẹ:

- Này em...

Khẽ đưa tay lên vai nó lắc lắc..... Bỗng, một bàn tay từ đâu hất tay thằng đó ra, hơi thở gấp gáp:

- Hộc...Hộc...Em yêu! Sao em lại ngồi ở đây làm anh tìm mệt muốn đứt hơi nè.

Cả bọn ngơ ngác nhìn lên kẻ vừa cất tiếng hằm hè giận dữ khi đang ngon thì bị phá đám:

- Mày là thằng nào mà nhìn kinh dị vậy?

- Tao là chồng của cô ấy.

Kang Min hất hàm tỏ rõ sự khinh miệt.

- Oáp...Oáp....oáp...

Nó mơ màng mở mắt nhìn xung quanh không hiểu có chuyện gì đang xảy ra mà sao lại ồn ào như vậy ? Nhưng hai mắt nó vẫn còn díp lại không tài nào mở ra được do quá mệt mỏi sau một chuyến đi dài.

Cảnh tượng trước mắt đập vào mắt nó là: Một người đàn ông nhìn như người Ả Rập đang cầm tay anh chàng người Hàn Quốc mặt hăm he.

- Có chuyện gì vậy?

Nó ngơ ngác hai mắt đảo qua đảo lại cố tự giải thích xem chuyện gì đang xảy ra, cái mặt thộn ra nhìn đến ngộ.

- A! Bé tỉnh rồi hả? Thằng này là chồng em à? Sao nhìn giống bọn khủng bố quá vậy?

Cả bọn phá lên cười châm trọc. Một thằng trong bọn cất tiếng nói chỉ chỉ tay về phía Kang Min.

Nó ngước lên nhìn người đàn ông Ả Rập lắc lắc đầu không hiểu, hai mắt chớp chớp liên tục :

- Đâu có....

Kang Min nhăn nhó không biết phải làm sao trước thái độ "ngây ngô như bò độ nón"của nó, ráng nhe răng ra cười:

- Kìa vợ yêu có giận chồng cũng đừng vờ như không biết chồng vậy chứ! Thôi mình về nhà nào ai lại dọn dẹp mang hết đồ đạc đi thế này.

Nói đoạn Kang Min cầm tay nó định kéo đi thật nhanh mong sao cho thoát nạn. Nó hoảng hốt trước hành động của người lạ mặt, sợ hãi hất mạnh tay ra gắt:

- Ây, cái ông này làm gì vậy?

Toán thanh niên không hiểu gì cả quay qua quay lại nhìn nhau rồi phá lên cười ngặt nghẽo:

- À! Thì ra là vợ chồng cãi nhau hả? Thôi anh già à em nó đã không muốn thì anh biến lẹ đi.

Vừa nói, một thằng vừa ngồi xuống choàng tày ôm eo nó nói giọng ngọt ngào, đầy tình cảm :

- Thôi không múôn đi với chồng thì đi với bọn anh nè. Bọn anh sẽ làm cho em sung sướng đến phê luôn. Hehe tin anh đi cưng…

Đang dơ tay vuốt má nó thì.....Bốp! Một cái như trời giáng.

Nó dơ nắm đấm đấm thật mạnh vào mũi cái thằng vừa sàm sỡ nó rồi đứng bật dậy, nhanh như cắt ôm đồ đạc chạy mất. Kang Min sửng sốt, đứng ngơ người trước hành động bất ngờ đầy táo bạo của nó định thần một hồi cũng vội vã chạy theo:

- Ấy Ấy vợ yêu chờ anh với.

- Bọn mày......đuổi theo hai đứa nó bắt lại cho tao. Gừ....ừ...

Thằng kia bị đấm cho một cái thì xây xẩm mặt mày, hét ầm lên đầy giận dữ, tay chân khua loạn xạ.

Ngoái đầu lại thầy bọn kia đang chạy đuổi theo gần đến nơi, Kang Min chạy thật nhanh lên cầm tay nó kéo dật lại ấn đầu vào trong xe hét lớn:

- Vào ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net