Cáo (1) [Miya Atsumu_Haikyuu!!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n mon men theo lối cũ đường sông. Nó thầm trách tên bạn thân Kei của mình dám bỏ mình lại nơi hoang vu này.

Vốn nó và Kei được Sugawara nhờ vào rừng hái nấm nhặt củi. Y/n cũng đang rảnh nên xin mẹ đi chung. Nhặt được mấy đốt củi, Kei bảo với nó là sẽ về trước đưa cho Sugawara để đỡ vướng tay rồi sẽ quay lại nhặt tiếp. Y/n nó cũng đang hăng sức hái nấm nên cũng không quan tâm lắm, nó gật đầu.

"Má nói thế chứ chuồn luôn à?" Y/m lẩm bẩm cười chua chát. Tay nắm chặt lấy túi nấm hái được để chắc rằng nó không bị rơi hoặc bất cứ trường hợp nào.

"A a Kei!! Tên khốn!!" Y/n bực tức ngồi phịch xuống góc cây cố thụ cạnh dòng sông. Xem ra giờ này trời tối muộn mà đường về làng còn quá xa, nguy rằng đi tiếp gặp thú dữ ra hứng chắn như chơi.

Lục lọi trong đống nấm mình hái được, kĩ năng của nó không tồi nên hoàn toàn phân biệt được đâu là nấm ấn được, đâu không ăn được, với lấy hai mảnh đá bên cạnh, định tạo lửa, Y/n nhớ lại lời mẹ dặn rằng làm vậy sẽ gây chú ý kích thích nên sự tò mò và khơi dậy lòng thèm khát của thú dữ khi thấy con người và lửa. Nó ngồi bệt xuống thở dài, buộc chặt tấm vải gói nấm, xem ra nó phải qua đêm với cái bụng trống rỗng rồi.

Bất lực tìm kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Nếu nó có bị ăn thịt bởi con thú dữ nào đó thì hẳn con thú đó phải may lắm vì nó đang kiếm ăn để bỏ bụng, mà nếu nó không ăn=> thịt không ngon, nếu nó ăn=> thịt ngon.

Vâng, lập luận của Y/n chỉ được có như vậy.

Mò mẫm trong túi áo cũng không ra một ổ bánh hay gì, nhớ mấy lúc mẹ hay dúi bánh vào túi ghê..

Mặt Y/n xụi lơ, cười chua chát nằm dựa đầu vài góc cây, gác tay lên trán mà cầu thầm.

Mắt nó he hé mở dưới bàn tay.

Sáng phết, trời sáng lúc này là nó còn sống phải không?

À không, lửa thì đúng hơn, màu đỏ rực.

Ơ mà chỗ này làm gì có dân cư hay làng nào đâu? Y/n đặt tay xuống, mở mắt từ từ.

"Nhóc con sao lại ở cái nơi này?" Tiếng phát ra, nó ngước mắt lên nhìn. Là một nửa cáo nửa người, tay phát ra đốm lửa sáng ấy- ủa khoan..

"Hồ lyyyy!!" Y/n bật dậy thét toáng lên. Toan cầm túi nấm chạy lẹ vào ngã nào đó nhưng bị túm lấy. Tay vẫn còn đốm lửa đấy, mỗi tội là sáng hơn, vì nó đang dựa vào lòng con "hồ ly" đó. Ngước lên nhìn mới thấy con "hồ ly" này trông điển trai ra trò, tóc vàng lung linh dưới ánh trăng đêm kèm thêm sắc sáng từ lửa. Mà hắn có vẻ cau có lắm:

"Nè nhóc con!! Ta chỉ hỏi thăm thôi chứ chưa có ý định gì với nhóc nhé? Với lại ta mới là cáo tu 8 kiếp thôi! Còn 1 kiếp nữa mới lên bậc hồ ly nhá!"

"Hồ ly hay cáo đều như nhau cả!! Thả ra tên này!" Y/n vùng vẫy nhưng bất thành, nó bất lực buông xuôi, đành giữ sức để chạy sau vậy.

Y/n bĩu môi "Thả xuống..", nhưng tên kia có vẻ không có ý định thả, "Tên gì? Sao lại ở đây?"

"L/n Y/n! Bị thằng bạn khốn khiếp giở bài chuồn bỏ lại đây!"

"Miya Atsumu."

/ọc ọc/ má nó cái bụng phản chủ. Y/n lấy tay che mặt đỏ ran của mình.

"Chưa ăn gì à? Sao không lấy cái thứ trong túi của nhóc ra mà ăn?"

"Mẹ tôi bảo vào buổi đêm ở rừng không được nhóm lửa vì sẽ thu hút thú dữ."

/Vụt/ bản mặt nó tiếp đất ngay tức khắc, định bật lại quát tên kia thì thấy hắn ta đang cho lửa cháy vào mấy khúc gỗ, cẩn thận găm từng miếng nấm vào thanh gỗ mang theo.

"Cầm lấy nướng đi. Có ta ở đây thì không có con thú nào dám động tới nhóc đâu."

Nó ngoan ngoãn nhận, từng miếng nấm được nướng đều đều.

Atsumu cũng lấy thêm thanh nữa rồi nướng nấm lên.

Ăn uống no nê, lửa cũng đã dập. Atsumu nằm ườn gối đầu dựa vào thành cây hỏi:"thế giờ nhóc định ngủ tại đây à." đáp lại chỉ là cái gật đầu.

"Có khi đây là bữa ăn cuối cùng của nhóc đấy. Hay về tổ của ta không? Mai ta đưa về."

"Khó tin quá- lỡ anh ăn thịt tôi thì sao?"

"Nếu muốn thì ta đã không ăn đống nấm kia rồi."

Atsumu cõng Y/n trên lưng, nhanh chóng chạy về hướng Đông Bắc. Y/n bám chặt lấy phần áo Kimono màu đỏ tối trong đêm của hắn do tốc độ chạy nên nếu nó thả ra thì chầu ông bà liền.

Y/n lờ mờ nhìn phía trước sao mái tóc vàng của hắn. Một cái cổng đền màu đỏ. Xung quanh dán đủ loại giấy bùa. Cạnh đó có một cây hoa anh đào nhạt màu đang tỏa ra ảnh sáng trông rất đẹp. Lả tả rơi hoa dưới có một người mặc Shohei trắng với mái tóc đen. Nhìn cũng rất là ngon trai. Tuy vậy nhưng nghĩ lại thì trai làng mình cũng đẹp không kém. Chỉ là khác cấp bậc thôi.

"Atsumu!! Sao giờ mới về? Kita-san đang nổi quạu ở trỏng đó." Người đó nhận thấy sự hiện diện của Atsumu liền chạy đến.

"Đùa không vui đầu Akagi~.. Ủa mà thiệt hả?"

"Tôi đâu có rảnh mà chọc cậu?"

Y/n vẫn còn trên lưng hắn, cảm nhận rõ mồn một độ run rẩy của hắn. Nó thỏ thẻ vào đôi tai của hắn:

"Sao vậy? Bộ cái người tên Kita đó đáng sợ lắm à..?"

"Ừ đúng luôn.." Hắn đặt em xuống cẩn thận, ra hiệu đứng đây đợi rồi chỉnh chu lại áo kimono mới dám bước lên bậc thang tiến vào trong đền. Akagi ngước xuống nhìn bé con thấp hơn mình hỏi "em là ai mà sao Atsumu lại đem về thế?" "L/n Y/n ạ. Em được ổng bảo ở lại rồi mai đưa về làng. Tại thằng bạn trời đánh bỏ em lại rừng chuồn về trước, do hăng hái nấm quá nên em về muộn xong gặp được ổng. Kiểu vậy ấy ạ" Y/n giơ túi nấm lên, Akagi nhìn dán chặt mắt, nhiều thật.

"Hay anh đưa em qua bên tổ Tengu ở tạm he. Chứ thằng đó coi bộ không qua khỏi rồi."

"Ổng chết rồi ạ?"

".." Akagi thầm khấn /sao điều này lại ở trong đầu một đứa trẻ non nớt như vậy../ "ừ kiểu vậy."

Akagi huýt sáo một cái "lũ Tengu hay hoạt động giờ này và họ Inari với Tengu cũng thân thích lắm."

Đợt một làn gió ập đến, nó là con người nên đơn giản là không trụ nổi liền ngã bệt xuống, Akagi vẫn đứng đó lẩm nhẩm vài tiếng khó hiểu làm cho mấy lá hoa đang bay trên bầu không khí do sức ép vừa nãy thành một đống lá.

Y/n he hé mở mắt, một mảng cánh đen rực rỡ dang rộng, mấy cánh lông đen chầm chậm rơi xuống nền, tengu ấy có mái tóc cam óng bồng bềnh gắn thêm lông quạ, mặc ngoài áo Shohei đen chồng lên Kimono cam ngắn đến đầu gối.

"Đẹp ghê.." Y/n lẩm bẩm rồi cúi người đứng dậy.

"Chào buổi tối Akagi-san! Hôm nay đến phiên anh trực ạ?" Cậu Tengu kia vui vẻ chào.

"Ừ buổi tối an lành nhé Hinata. Anh là người gác đền mà nên đêm nào chả phải trực."

"À hehe- Thế có gì không ạ?"

Akagi bế Y/n lên cẩn thận, đứa bé này được Atsumu mang về mà ổng đang dính ngải Kita-san ở trỏng nên em đem nhóc này qua tổ Tengu tạm được không? Nếu đêm nay Atsumu qua khỏi sẽ qua đón nhóc này về."

"Vâng được thôi ạ." Shouyou từ từ đón Y/n vào lòng ôm lấy. Vẫy tay chào Akagi rồi lại một lần nữa dang rộng sải cánh bay vào bầu trời cao vút đen huyền kia.

"Hehe chào em! Anh là Hinata Shouyou! Còn em?"

"L/n Y/n ạ.." nó có hơi phần bẽn lẽn với mĩ nam trước mặt. Nhìn cưng cưng mà lại vừa nam tính kiểu gì ấy, "mấy cái đốm sáng kia là gì vậy ạ?"

"Là tinh linh khu vực bầu trời đấy! Dưới đất thì có tổ Inari, Neko và Aoba canh giữ trật tự, bảo vệ khỏi các quái vật xấu cho dân làng. Còn bên tụi anh là trời nên có tổ Tengu và tổ Đại bàng.. Hehe anh trí nhớ hơi tệ nên hổng nhớ tên hết tổ được suy ra hay gọi biệt danh á."

"Ngầu ghê.." Y/n nằm trong lòng thầm cảm thán. Mắt nó mở to đầy long lanh kèm sự thích thú. Trên bầu trời đen hút một màu rực rỡ từng mảng, tengu bay lượn khắp nơi.

Shouyou ôm nó vào lòng bay đến một hốc cây rồi đặt xuống, bảo "Chỗ này là chỗ ở của anh, có ai hỏi thì cứ bảo em là người của Atsumu gửi qua." song lại nhảy xuống bay vút lên.

Y/n thấp thỏm ngồi yên trong hốc cây, lòng nôn nao không kìm nén nổi mà đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi này cao và to hơn bề ngoài cây, trên góc có các tinh linh mà anh bảo, dưới nền rải lá thu với mấy bông gối nhỏ nên khá êm ái.

Nằm ườn ra, Y/n nheo mắt lại đánh một giấc. Có lẽ nó nên nghỉ lấy sức. Hôm nay mệt rồi.

"Y/n!! Dậy lẹ coi!" Tiếng ồn phát ra bên tai. Tất nhiên Y/n không khỏi bị đánh thức liền mở mắt, "à là Atsumu à?" Bản mặt Atsumu đập vào mắt nó.

"Ờ là ta đây."

Nó nhận ra mình đang nằm gọn trong tay hắn, nhìn Atsumu cúi đầu cám ơn Shouyou rồi ôm nó chạy về.

"U là chời gì gấp gáp vậy?"

"Kita-san bảo ta đưa nhóc đến diện kiến! Quên mất việc ta không được đem con người về tổ!!"

"Thế là tôi bị xử à?"

"Không! Cùng lắm là sẽ vậy nhưng nếu nhóc chịu lập khế ước thì khác."

P/s: Chờ phần 2 nhé, tính gộp cả 2 phần trong 1 chap nhưng mà tôi lười-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net