Chương 47: [Nagi Seishiro x Reader]: Khởi đầu của một câu chuyện tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bạn có cảm giác Nagi trở nên kì lạ. Cậu ta hay ngồi ngẩn ngơ trong lớp nhìn chằm chằm bạn mà không nói tiếng nào.

Mỗi lần ánh mắt của bạn và Nagi chạm nhau cậu ta liền lập tức quay phắt đi chỗ khác. Khi nhắn tin thì cứ chọc cho người ta tức sôi máu.


Bạn híp mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Có bệnh hả? Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta như thế này!

Bạn quay đầu, ném ánh nhìn về phía người con trai với mái tóc trắng đang uể oải nằm gục xuống bàn kia.

Đúng lúc cậu ta cũng đang nhìn bạn. Thấy bạn nhìn lại ngay tức thì Nagi quay đầu sang phía khác, giả vờ ngủ.

- "Lại nữa!"

Bạn thầm giơ ngón giữa với cậu.

Được thôi, để xem tên này tính làm trò gì!

***

Hôm nay là ngày cuối tuần! Vừa hay Reo rủ bạn sang nhà chơi game nên bạn hí hửng đi luôn.

Thật ra bạn với Reo thân với nhau từ trước. Nagi là do Reo giới thiệu thế là cả ba chơi chung, thành lập hội bạn bè cây khế.

Nhưng dạo này Nagi cứ sao sao ấy. Hay là do lần trước bạn cầm máy của Nagi chơi game thua khiến cậu ta tụt hạng nên cậu ta tức mình?

Bạn vừa vuốt cằm vừa sải bước vào nhà của Reo.

Mải suy nghĩ nên khi bạn đã đứng ngay trước cửa phòng của cậu bạn thân, bạn mới chợt để ý.

- Reo, tớ-/...

"Cạch!"

- "Ặc!"

Bạn tròn mắt nhìn cánh cửa bật mở. Xuất hiện phía sau cánh cửa là cậu trai trẻ cao như cây sào, cậu ta còn đang lười biếng gãi mái tóc trắng của mình mấy cái.

- A, tới rồi này.

Nagi chớp mắt nhìn bạn sau đó mở rộng cửa ra.

Bạn cười cười bước vào không quên nói:

- Cảm ơn.

Reo đang ngồi trong phòng, chỉ vào máy chơi game sang xịn mịn mới tậu về được.

- Thử chơi đi, đồ họa nét cực.

Bạn cũng không ngại kéo ghế ngồi xuống, đeo tai nghe đắt tiền của công tử nhà giàu lên.

- Chơi thế nào?

Bàn tay đang đặt trên bàn phím của bạn chợt khựng lại.

Reo đánh mắt về phía Nagi vẫn đang đứng đực trước cửa từ nãy đến giờ. Nagi chớp mắt, vẻ mặt cực kỳ lười biếng.

Reo hất mặt sang phải, ý tứ rõ ràng rành mạch. Nagi gãi gãi đầu, bước về phía bạn.

- Reo? Tớ hỏi cái này chơi thế nào?

Tưởng cậu bạn không nghe thấy nên bạn hỏi lại. Sau đó một bóng hình to lớn trực tiếp cúi xuống từ phía sau, bàn tay to lớn của cậu đặt lên bàn phím.

Nagi thuận tay đem tai nghe trên đầu bạn kéo xuống.

- Tớ chỉ cậu.

Bạn ngẩng đầu liền nhìn thấy Nagi từ đằng sau, vội quay ngoắt lên màn hình, không nhìn nữa.

Kì lạ, sao bạn lại thấy hồi hộp nhỉ?

- À ừm được.

Tiếng phím "lạch cạch" vang lên khắp cả căn phòng.

Do lười nên Nagi hầu như nói rất ít chỉ bảo bạn nhìn vào màn hình xem cậu thao tác là được.

Bạn đực mặt nhìn cậu chơi, lâu lâu không nhịn được lại len lén liếc cậu một cái.

Quái, cậu ấy bình thường rồi này?

- Y/n, xong rồi.

Bạn giật phắt cả người, quay lại đã thấy game qua màn mới.

Bạn: ???

- Còn gì không hiểu sao?

Nagi dựa cằm lên ghế, nhìn bạn từ trên đỉnh đầu xuống.

Bạn cười trừ, tay đặt lên bàn phím nhấn vài cái.

- K-không đâu! Tớ biết chơi rồi!

- Ồ, được rồi.

Dứt lời Nagi liền xoay người đi, lười nhác ngả mình xuống cái ghế cách bạn không xa. Cậu tiếp tục chơi trên điện thoại.

Bạn thở phào một cái, đeo tai nghe lên rồi cố giữ cho bản thân tập trung vào game.

Không có việc gì, cậu ấy như mọi ngày là tốt rồi.

Nhưng hình như bạn đã nhầm.

30 phút sau...

Ngón tay đặt lên bàn phím của bạn bất chợt đứng im, ánh mắt nhìn màn hình của bạn cũng phải đảo đi đảo lại mấy hồi.

Có ai nói cho bạn biết tại sao cậu ta lại nhìn chằm chằm bạn nữa được không?!

15 phút đầu do chơi hăng quá bạn không để ý nhưng sau đó bạn có cảm giác bị người ta nhìn muốn thủng một lỗ bên mặt. Giả bộ quay trái quay phải vươn người mấy cái thì chạm ngay ánh nhìn của tên đầu trắng kia.

Bị bắt quả tang rồi lại cúi xuống chơi game mới hay chứ. Diễn cũng quá đỉnh rồi đi.

- "Muốn túm cậu ta hỏi cho ra lẽ quá!"

Trong lòng bạn khó chịu như mèo cào, game cũng không còn muốn chơi nữa nhưng vì tò mò Nagi tính làm gì nên bạn chỉ đành gõ gõ bàn phím giả vờ thao tác.

- Nagi.

Reo đứng dậy nói:

- Đi mua đồ ăn không?

Nagi bĩu môi bảo:

- Thôi lười lắm.

Reo khoanh tay, cười cười:

- Chứ không phải muốn ngắm nhỏ này à?

Cậu vội quay đầu sang nhìn bạn đang rất chăm chú chơi game, dường như không để ý gì lắm xung quanh.

- Yên tâm đi, Y/n không nghe thấy đâu. Nhạc nền trong game vừa đủ lấn áp tiếng ồn bên ngoài mà.

Reo nhún vai.

Chậc, Nagi là cái đồ đầu đất. Cậu đã tạo nhiều cơ hội thế cho cậu ta mà không biết nắm bắt. Nhiều khi Reo thật sự nhìn không nổi cách cậu ta theo đuổi người mình thích. Nói chuyện cũng không quá năm câu, toàn đực ra ngắm Y/n.

- Đi thôi, còn nhìn nữa coi chừng Y/n biết cậu thích nhỏ đó nha.

Nagi vẻ mặt không tình nguyện đứng dậy, đi theo Reo ra ngoài.

- Im đi, Reo.

Đợi cho cánh cửa đóng lại một tiếng "cạch", bạn mới chầm chậm bỏ tai nghe xuống.

Bạn hạ mắt xuống giao diện trong game, vừa hay thấy ngay nhạc nền đã được tắt.

Bạn không thích nghe lắm nên ngay từ lúc chơi đã tắt rồi.

Mang tai bạn chợt trở nên đỏ ửng, hai tay giơ lên che mặt lại, tim bạn đập loạn liên hồi.

Vì thế nên bạn mới nghe được tin chấn động này đây.

Nagi vậy mà lại thích bạn!! Người con trai ấy thích bạn rồi...!

***

Bạn dáo dác nhìn quanh, sau khi xác định không còn ai ở lại mới rón rén xách cặp đi về.

- Y/n?

-"Éc!!"

Bạn giật mình quay lại liền thấy ngay cậu chàng cao m9 với mái tóc trắng như tuyết. Khuôn mặt vẫn là cái vẻ bất cần đời thường ngày.

- Nagi à? Sao cậu chưa về?

Bạn đứng lại, vờ bình tĩnh hỏi.

Nagi gãi đầu, ngáp dài một cái rồi đáp:

- Tớ ngủ quên mất.

- À...

Bạn mím môi, thầm chửi bản thân. Trốn chi để rồi giờ vẫn gặp vậy?

Nagi vác cặp lên vai, đi ngang qua bạn. Cậu nói:

- Về thôi.

Bạn thở dài một hơi, cuối cùng đành bước theo cậu.

- Tớ tới đây.

Trời đã chập chững tối, đèn điện cũng đã được bật lên.

Bạn đá chân, nhìn vào hai cái bóng dưới mặt đường. Vì Nagi vốn rất cao nên cái bóng của cậu như người khổng lồ vậy, đối ngược hoàn toàn với bạn.

Bạn ngẩng đầu, nhìn về phía người con trai đang đeo tai nghe trắng bên cạnh.

- Nagi?

Bạn khẽ gọi. Nagi dường như không hề nghe thấy.

- .....

"Cậu thích tớ à?" bạn thật sự rất muốn hỏi cậu câu này nhưng đến nửa chừng lại thôi.

- Thật là.

Bạn chợt cười nhẹ, chân đá lên đá xuống, cái bóng phản chiếu trên mặt đường cũng theo bạn mà chuyển động.

- Giữa cuộc đời nhiều người thế này sao cậu lại thích tớ chứ.

Lời vừa dứt, cái bóng kia đã dừng lại. Bạn xoay người liền thấy Nagi đang nhìn chằm chằm bạn.

- Nagi?

Cậu không đáp, chỉ đứng đó, dưới ánh đèn điện mà trông về phía bạn.

- Sao thế?

Nagi lắc đầu, sau đó chậm chạp bước về phía bạn.

- Không có gì.

Bạn nhíu mày, khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cậu.

Cậu ấy nghe thấy bạn nói gì à?

- Nagi này.

Lần này cậu đã dừng lại. Nagi tháo tai nghe xuống dù rằng vẫn không quay đầu lại.

- Ừ?

Bạn lặng lẽ tiến từng bước về phía cậu. Tay bạn nắm lấy áo cậu, nhẹ nhàng bảo:

- Cảm ơn nhé.

"Cảm ơn đã thích tớ".

________-________


- Ngọn gió nào khiến các cậu chịu đi học vậy?

Bạn đặt cặp xuống, khó hiểu nhìn Reo và Nagi.

Thường ngày làm gì có việc hai con người này chịu học, kéo nhau đi đá bóng là giỏi.

Reo nhún vai:

- Siêng năng đột xuất!

Nagi không đáp, vừa tới thư viện là cậu đã nằm ườn ra bàn ngay.

Bạn "à" một cái. Kể cả khi Reo và Nagi không học hành gì thì điểm vẫn cao chót vót cơ mà, tự dưng nổi hứng kéo nhau đi thư viện cũng lạ đấy.

- "Thôi, sao cũng được".

Bạn kéo ghế ngồi xuống, dọn sách vở ra bàn.

- A, quên mang tai nghe rồi.

Bạn lục lọi trong túi cũng không kiếm được tai nghe ở đâu.

"Cạch!"

Bạn ngẩng đầu, nhìn vào chiếc headphones trắng tinh được đẩy về phía này.

Tầm mắt bạn dừng lại ở cậu con trai đang lười nhác nằm trên bàn, đôi mắt xám chứa đầy hình bóng của bạn.

- Cậu không dùng à?

Bạn chớp mắt hỏi. Nagi dụi dụi mắt đáp:

- Ừm...

- Vậy cảm ơn nhé.

Reo ngồi bên cạnh, ở sau lưng bạn thầm giơ ngón cái với Nagi.

Bạn cúi đầu, đeo headphones vào rồi lấy bút ra làm bài.

***

- Chỗ này...

Bạn nhíu mày, khoanh tròn vào câu hỏi. Trả lời thế nào nhỉ?

Bạn để bút lên cằm, nhìn chằm chằm vào câu hỏi.

- Hừm.....

Chợt có một cây bút khác chậm chạp viết vào giấy của bạn. Câu trả lời không quá dài nhưng lại đầy đủ ý. Ngay khi dòng chữ dừng lại, bạn liền hiểu ngay vì sao bạn mãi không giải ra được.

Bạn nâng mắt lên, nhìn về phía người vừa viết. Khẽ cười một cái, bạn nói nhỏ:

- Cảm ơn nha, Nagi.

Nagi đặt bút xuống, gật đầu nhẹ rồi tiếp tục úp mặt vào bàn giả chết.

Bạn chống cằm, không nhịn được cong môi.

- "Đáng yêu nhỉ?"

***

- Này, tớ đi mua nước đây.

Reo vỗ vỗ vai thằng bạn đang nằm ườn ra trên bàn. Nagi lười nhác chống tay ngồi dậy, ngả lưng ra sau ghế.

- Trông chừng Y/n.

Reo chỉ tay ra đằng sau rồi cười đầy ẩn ý ra ngoài.

Nagi quay đầu, chống cằm trông về phía bạn.

Bạn đang ngủ rất say, dường như còn chẳng hề nhận ra một vài lọn tóc đã lòa xòa trên trán tự bao giờ.

Nagi cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng vén mái tóc của bạn sang một bên.

Cậu đã thích bạn từ khi nào nhỉ? Cậu không còn nhớ chính xác nữa. Reo rất hay mắng cậu, Reo thật sự nhìn không nổi cách cậu theo đuổi Y/n. Mà Nagi không nhận ra bản thân sai chỗ nào.

Cậu chỉ đơn giản là làm tất cả những gì cậu có thể làm với người cậu thích mà thôi.

- "Giữa cuộc đời nhiều người thế này, sao cậu lại thích tớ chứ?"

Nagi dựa đầu vào cánh tay trái, vì nằm ngược hướng nên cậu mặt đối mặt với bạn.

Ngón tay không nhịn được lại một lần nữa vươn ra, chạm lên mặt bạn.

- Tớ cũng không biết đâu.

Ngón trỏ trượt dài xuống bên má rồi lại dừng ở đôi môi của bạn. Nagi dùng ngón cái, vô thức miết nhẹ cánh môi anh đào.

- Ưm.

Bạn nhăn mày, mí mắt khẽ động.

Nagi bỗng rụt tay lại như bị điện giật, vội xoay đầu sang hướng khác giả chết.

- "Suýt thì tiêu rồi."

- Nagi.

Cậu mím môi, thầm nghĩ.

- "Hình như tiêu rồi..."

Bạn đã tỉnh dậy từ bao giờ, khẽ khoanh tay lại, ngả người ra sau ghế, nhướn mày nhìn bóng lưng của người con trai tóc trắng.

- Nagi. Nagi Seishiro.

- "A gọi thẳng họ tên luôn...."

Cái đầu trắng khẽ rục rịch nhưng sống chết không quay đầu lại.

Bạn xoay người sang phải, cúi xuống nhặt cây bút chì đã rớt trên đất.

Nagi rón rén quay lại, ánh mắt thấp thỏm nhìn bạn. Đúng lúc bạn ngẩng dậy, cậu liền quay đi.

- Xin lỗi, bút chì rớt.

Bạn đặt cây bút lên bàn, cười trừ.

Nagi thầm thở phào trong lòng

- "May thật." -×-

Bạn nhìn quanh, hỏi:

- Reo đâu rồi?

- Đi mua nước rồi.

Bạn cúi đầu nhìn vào tờ giấy từ sớm đã chi chít chữ. Vết gạch bỏ có rất nhiều, nếu cố nhìn thì có thể hình dung ra chữ: "Thích Sei..."

Chữ đằng sau hoàn toàn không nhìn ra được nữa.

"Cạch!"

Nagi ngẩng đầu, trông theo chuyển động của bạn.

- Tớ đi lấy sách đây.

Đoạn, bạn quay đi, hướng về phía những kệ sách cao ngất ngưởng.

Bạn chậm chạp dò trên kệ một cách vô định.

Bạn tính lấy cuốn gì ấy nhỉ....?

- A....Sherlock Holmes....

Bạn vươn tay, lấy cuốn sách ấy xuống. Vì cuốn trinh thám ở không xa bạn lắm nhưng bạn lại vì một phút lơ đễnh mà trượt tay.

"Bịch!"

Bạn khuỵu chân xuống, với tay nhặt cuốn sách trên đất lên. Chợt, có một bàn tay đã nhanh hơn bắt lấy cuốn sách.

Bạn ngẩng đầu, nhìn người con trai trước mặt.

Anh chàng cầm cuốn trinh thám trong tay, mỉm cười:

- Của em?

Bạn đứng thẳng dậy, gật nhẹ:

- Ừm, là của tôi.

Người đàn ông nọ cong môi, đáp:

- Tôi nhặt sách cho em rồi, vậy em trả lại tôi phương thức liên lạc đi?

Bạn nhíu mày, híp mắt nhìn anh ta.

- Anh muốn gì?

Anh ta cầm cuốn sách vẩy vẩy trong không trung, vẻ bỉ ổi:

- Tôi muốn phương thức liên lạc của em. Em muốn cuốn sách này mà không phải sao?

Bạn khoanh tay, cười lạnh:

- Sao anh nghĩ tôi sẽ vì một cuốn sách mà lại đưa phương thức liên lạc cho người lạ nhỉ?

Sau đó bạn xoay người, toan bỏ đi lại bị anh ta nắm tay lại.

- Ấy! Đừng nóng, do tôi thấy em dễ thương nên muốn làm quen thôi!

Bạn lạnh lùng nhìn vào bàn tay đang chạm vào mình, không khỏi bài xích.

- Bỏ ra.

Bạn dùng lực, muốn thoát khỏi sự kiềm chế nhưng anh ta đã nhanh nhẹn dùng lực, siết chặt cổ tay bạn lại.

Bạn khẽ nhăn mặt, không khỏi kêu "a" một cái trong lòng.

- Thôi nào, chỉ cần cho tôi phương thức liên lạc thì tôi sẽ thả em ra.

Anh ta nhìn bạn chằm chặp như nhìn một thứ đồ thú vị, nụ cười sở khanh treo hẳn trên môi.

Bạn nghiến răng, trực tiếp chửi thề:

- Bị điên à? Mẹ kiếp, anh đang quấy rối tôi đấy!

Anh ta chép miệng:

- Tôi-..../...

"Rầm!"

Bạn im lặng nhìn vào thân hình của tên kia văng ra đằng sau, lưng va đập vào kệ sách phát ra tiếng động lớn.

Đôi mắt đen láy thu vào dáng vẻ của người con trai với mái tóc trắng như tuyết, thân hình to lớn hơn cả tên ban nãy. Ánh mắt của cậu xám xịt, mặt viết rõ hai chữ tức giận.

- Nagi.

Bạn đứng ở đó, chậm rãi gọi tên cậu. Nagi tiến về phía bạn, tay chộp lấy tay kia của bạn, nhìn chằm chằm vào cổ tay đã đỏ ửng.

- Phiền phức thật đấy.

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào gã đàn ông đang lồm cồm bò dậy:

- Mày đang làm gì người yêu của tao vậy?

Bạn mím môi, bả vai khẽ run. Chốc chốc trái tim trong lồng ngực lại đập lên mạnh mẽ.

Lời nói của cậu như một chu kì cứ vang vọng mãi trong tâm trí bạn. Bạn nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt cứ thế nhìn thẳng vào người con trai này.

- A mẹ nó. Chết tiệt! Thằng nhóc kia!

Anh ta loạng choạng đứng thẳng, rống vào mặt Nagi.

- Đánh nhau, phiền thật đấy.

Nagi đẩy bạn ra sau lưng cậu, tặc lưỡi:

- Nhưng mà không đánh, tớ sẽ bực mình lắm.

Tấm lưng của cậu chắn tầm nhìn của bạn, bàn tay kia đã siết chặt lại thành quyền. Bạn chớp mắt, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của cậu.

Đây là lần đầu tiên trên khuôn mặt Nagi xuất hiện biểu cảm này.

- Là ở đây!

Reo dẫn theo bảo vệ, chỉ thẳng vào người đàn ông.

- Hắn ta phá hoại trật tự, gây xích mích với bạn của cháu.

Hai, ba bảo vệ tiến lên, còng tay anh ta lại, lôi đi.

Anh ta tức giận gào lên, miệng văng nước miếng tứ tung:

- Chết tiệt! Chúng mày nhớ mặt tao! Mẹ! Bỏ ra! Bỏ ra!!!!

Reo khoanh tay, nhếch mép nhìn cho đến khi anh ta bị lôi ra ngoài cửa, tiếng gào thét theo đó cũng biến mất.

Thư viện trở lại không gian yên tĩnh vốn có.

Bạn bước lên, vẫy tay:

- Reo!

Reo nhăn mày:

- Thật là. Y/n, Nagi, hai người không sao chứ?

Nagi lười nhác gục đầu xuống vai bạn.

- Tớ mệt quá Y/n...

Bạn giật mình nhưng không đẩy ra.

- Cảm ơn nhé, Reo. May mà nhờ có cậu.

Đoạn, bạn xoa xoa mái tóc trắng mềm mại của Nagi, cười nói:

- Cả cậu nữa Nagi. Cảm ơn vì đã bảo vệ tớ.

Nagi dụi dụi vào hõm cổ bạn, hai tay choàng qua ôm bạn vào lòng. Cả cơ thể cậu như có như không dựa sát vào lưng bạn.

Bạn mím môi, hai mang tai đỏ ửng.

Reo chớp mắt. Gì vậy? Cậu bỏ lỡ gì à?

***

- Này, tớ đã đặt nhà hàng rồi đấy, chúng ta đi ăn thôi! Tớ đói chết rồi!

Reo vươn vai mấy cái, ngửa mặt lên trời oán than.

Bạn và Nagi đi phía sau vài bước. Cả hai không biết nói gì. Chủ yếu là do Nagi lười nói còn bạn thì chưa vượt qua được cú sốc ban nãy.

- "Mày đang làm gì người yêu của tao vậy?"

Người yêu, cậu ấy gọi bạn là người yêu...

Khẽ ngước lên, lén nhìn Nagi một cái thì bạn lập tức cúi xuống.

Đôi mắt xám nhìn chằm chằm bạn, khoảnh khắc ánh mắt hai đứa giao nhau làm bạn ngượng chết.

- Còn đau không?

Nagi hạ tầm mắt xuống cổ tay đỏ ửng của bạn. Bạn lắc đầu, cười nhẹ:

- Không sao! Tớ ổn rồi!

Vẻ mặt cậu chợt trở nên buồn thiu:

- Xin lỗi....

Bạn chớp mắt nhìn cậu:

- Sao thế?

Nagi bĩu môi:

- Giá mà tớ tới sớm hơn một chút. A...thằng khốn đó.....

Bạn chợt vươn tay, chạm nhẹ vào má phải của cậu. Nagi dừng lại, nhìn bạn không nói.

Bạn véo má cậu một cái, nháy mắt:

- Chẳng phải cậu đã bảo vệ được tớ rồi sao? Tớ chấp nhận đấy nhé!

Nagi khờ khạo, nghiêng đầu hỏi:

- Chấp nhận gì cơ?

Bạn cười cười, thả tay ra khỏi má cậu. Bạn bước lên vài bước, sau đó xoay người.

Hoa anh đào đã nở, tiết trời tháng 3 mát mẻ và trong lành hơn bao giờ hết.

Cả con đường đều được bao phủ bởi sắc màu hồng của hoa anh đào, những cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió, giọng nói của bạn hòa vào không khí, vang lên đều đều:

- Chấp nhận làm người yêu của cậu.

Sâu trong đáy mắt xám của Nagi đã, đang và sẽ khắc ghi mãi dáng hình của người đằng trước, kể cả giọng nói vẫn không ngừng chảy vào tâm trí cậu.

- Tớ thích cậu, Sei.

"Thật sự rất thích cậu".

Nagi nhét điện thoại vào túi quần, cậu bước lên nắm lấy tay bạn, sau đó nhét luôn tay bạn vào túi áo khoác.

- Trùng hợp, tớ cũng thích cậu.

"Thích cậu đến mức không kể thời gian".

Reo ở đằng trước hét lớn, vẫy vẫy tay:

- Oi! Nhanh chân lên! Xe tới rồi!

Nagi khẽ cúi đầu, uể oải bảo:

- A a a.....tớ sắp đói xỉu rồi.

Bạn phì cười, bàn tay được cậu nắm lấy trong túi áo khoác ấm dần lên.

- Đi thôi! Chúng ta đi ăn nào! Reo! Bọn tớ tới đây!

"Mùa xuân năm ấy chính là khởi đầu cho tình yêu của chúng tớ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net