Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 6: Cãi nhau

=====

"Eiji, ngươi làm cái khỉ vậy hả?"

"Ông nhìn thấy rồi còn gì? Là lựa quần lót cho ngày mai!"

Quần lót, quần lót!

Suốt ngày cái não thằng ngốc này chỉ có mỗi quần lót!

Người ta lâu rồi không gặp lại thì vui vẻ cùng nhau đi ôn lại kỉ niệm còn thằng ngốc Eiji đây chẳng thèm ngó ngàng gì tới hắn! Toàn lo ngồi lựa quần lót như tắc kè bông trong giỏ tập hợp các quần lót sành điệu cho nam giới của Hina!

Ankh tức điên lên, đến bóp cằm Eiji, ép anh nhìn hắn: "Ta mới là người ngươi cần quan tâm!"

"... Kem của ngày hôm nay tôi đưa ông rồi mà? Muốn ăn thêm thì để mai đi. Tôi đang nghèo rớt mồng tơi, nghèo rơi nước mắt khóc không ra một giọt đây này!"

Nghèo rớt mồng tơi?

Nghèo rơi nước mắt?

Haha... CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO THÌ CÓ!

Giàu mà giấu ấy à?

Mà khoan, lạc chủ đề rồi!

"Ta không quan tâm cây kem, ta quan tâm việc sao ngươi lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới ta? Lúc trước ngươi lức nào cũng càm ràm, nói ta phải làm thế này làm thế nọ mà?"

Eiji như hiểu được khai sáng gì đó liền cười gian bảo:

"Ông ghen ấy à?"

Ghen với đồng quần lót? Còn khuya! Mơ giữa ban ngày à?

Ankh hừ mạnh một tiếng, rồi đá Eiji một cái!

"Ai da! Ông làm gì vậy, Ankh!?" Eiji thốt lên đau điếng, mặt ngơ ngơ ngác chất vấn.

"Thằng ngốc!" Ankh lại lập lại chữ ấy cho bỏ ghét!

"Quần lót này hợp với ông nè!" Eiji vẫn nhây nhây, cố ý chọc tức Ankh. Anh giơ chiếc quần lót lên rồi làm hành động ướm thử.

"Ngươi nhây vừa thôi!" Ankh cầm lấy cái quần lót ấy mà vứt xuống đất.

"Này, dù gì cũng là của Hina-chan cho tôi. Ông cũng đừng tự ý ném xuống đất!"

"Muốn thế thì đừng đưa nó cho ta!"

Hai người lại quay về với sự nghiệp cãi nhau, cãi xong quay nhéo mặt nhau cho bỏ ghét!

"Đừng có như trẻ con như vậy!" Hina lại một lần nữa đứng ra giải quyết, lỡ mạnh tay quá quật hai người nằm lăn trên đất!

"Em xin lỗi!" Hina-chan hoảng hốt thốt lên.

"Lâu rồi mới thấy cảnh này nhỉ, Gotou-chan." Date mỉm cười, đặt tay lên vai cậu

"Vâng." Gotou đáp lại

"Ankh à, tôi có làm tô kem cho cậu này, đừng cãi nhau nữa!" Chiyoko cũng cười trừ nói với Ankh.

"Tại thằng ngốc/ổng hết chứ ai?"

Các cuộc cãi nhau của hai ngươi luôn kết thúc bằng câu đó.

Cả hai cứ như thế giận nhau không thèm nhìn mặt nhau, lướt qua như người dưng!

"Sao này giận nhau lâu vậy ta?" Hina nhìn mà thấy hơi lo lắng.

"Em cứ kệ đi, mới có một ngày thôi mà!"

"Họ luôn làm hòa sau nửa ngày, một ngày là quá nhiều!"

"..." Có lẽ Hina hiểu rõ về mối tình của Ankh và Eiji hơn Shingo nhiều nên chắc là em gái anh đã nói đúng rồi.

Tối hôm đó, hắn ngồi ngay bệ cửa sổ nhìn ra xuống đường mà hậm hực.

Đại tổ tông hắn còn khuya mới chịu xin lỗi trước!

Eiji vô căn phòng ở gác mái nhìn thấy hắn ngồi ngay bệ cửa sổ đang hậm hực cắn cây kem để trút giận thì thở dài. Thật tội nghiệp cây kem. Nó đã làm gì nên tội đâu mà cắn mạnh bạo như thế?

"Ankh." Eiji thấp giọng tới gần chỗ hắn. Hắn mặc kệ không thèm quan tâm!

"Tôi xin lỗi ông được chưa?"

Ankh đút cây kem đang ăn dở vô miệng anh rồi hậm hực bảo: "Xin lỗi có tâm quá ha!"

"Xin lỗi ông mà..."

"Cóc cần! Hơi đâu mà giận người dưng?"

"Vậy là ông giận còn gì?"

"Không có!"

"Rõ ràng là có!"

"Ta nói không!"

"Có!"

"Không!"

Cứ như thế hai người lại cãi nhau, cứ "Có" rồi lại "Không". Cứ như thế một cuộc cãi nhau khác lại bắt đầu!

=====

Sau khi cãi thua Ankh, Eiji đành phải nằm kế hắn trên cái giường gỗ chật chội. Chẳng ai nói câu nào.

Anh biết thừa Ankh đang giả vờ ngủ.

"Chật quá, sao ông không lên cái ghế sofa phủ vải đỏ của mình đi?"

"Ta thích nằm đây, ngươi dám cấm?"

"Tôi xin lỗi được chưa?" Vẫn là câu nói đó, Eiji ôm lấy Ankh đang quay người vào bức tường.

Nhịp thở của Ankh mạnh hơn như thể hiện sự bất bình.

"Khó khăn lắm tôi mới quay về được. Sao ông không chịu hòa hợp với tôi chứ?"

"Ta còn chưa hỏi ngươi, sao ngươi có thể quay trở về?"

"Ông thắc mắc thì tôi kể cho nghe, chỉ sợ sau khi..."

"Khỏi, mặc kệ nó đi!"

"Tại sao?"

"Nghe ngươi nói vế sau là thấy có chuyện chẳng lành rồi."

Ankh một lần nữa lại muốn trốn tránh sự thật. Dù biết hay chưa biết cũng không quan trọng. Với Ankh chỉ cần là không phải đối mặt với nó là được.

"Tôi yêu ông." Eiji khẽ thốt ra trong đêm đen.

Ankh nghe thấy nhưng không đáp lại chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng hiện lại hai chữ "thằng ngốc".

=====

"Có lẽ Hino Eiji đã quên giao kèo với ta rồi." Kimito lại quay cây bút của Inoue tặng trên tay mà uống ngụm trà. Quả thật ban đầu việc giết Kougami không phải là mục đích của y.

Đó đơn giản chỉ là cái cớ.

Mục đích của y chính là xem việc Ankh và Eiji có phải là hai kẻ thật lòng và si tình hay không mà thôi, để có thể xem nên để Eiji đầu thai trong thân phận nào, và gắn kết với Ankh như thế nào cho sau này.

"Thật là sau từ vua âm phủ ta lại trở thành thần tình yêu rồi?" Kimito khó chịu ra mặt, nói một mình như tự kỉ.

Ngày nào cũng quan sát người ta, rồi vô tình bị ăn cơm tró quả thực quá sức mệt mỏi!

Cái kiểu của cặp này chắc chắn là thương nhau lắm, cắn nhau đau! Như mèo vờn chuột vậy! Không dám tiến xa hơn, quả nhiên là thứ nhát gan!

Rồi y lại nghĩ lại.

"Có lẽ mình còn nhát gan hơn. Vì yêu mà chẳng dám nói."

Để khi người kia ra đi rồi mới thấy tiếc nuối.

~End chương~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net