Siết chặt (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 17: Siết Chặt (END)

=====

"Ankh à, ông đừng im lặng như thế tôi sợ đó. Eiji..."

"Hắn sẽ quay trở lại, ta tin điều đó."

"Vậy sao sáng giờ ông trầm ngâm vậy?"

"Đọc quà mừng cưới của người. Mà này Hina! Sao ngươi không viết cảnh ấy ấy. Ta muốn xem coi trong mắt mọi người ta 'trên' hay 'dưới'! Cái con nhỏ quái vật nhà ngươi làm thì làm cho trót luôn đi chứ!" Ankh càm ràm nhưng vẫn tiếp tục đọc.

Hina: "..."

Tự dưng lo cho hắn, sợ hắn buồn làm gì thế không biết! Quả nhiên là thừa thải!

=====

Sau cùng mọi người cũng lần lượt rời đi.

Gotou, Date, Chiyoko, Hina.

Những người hắn quen biết, thân thiết đều lẫn lượt ra đi. Hắn buồn, dĩ nhiên là vậy. Hắn đã trở thành một con người từ khi nào mà hắn không biết.

"Hina, ta lại cúng cho ngươi con gà nè, cho ngươi ăn đến khi ngươi ngán luôn. Trả đũa cái vụ hồi xưa ngươi cứ ép ta!"

"Còn Chiyoko. Ta cũng cho cô kem nè, cảm ơn hồi xưa đã làm kem cho ta. Sau này gặp lại cô ở kiếp sau ta đòi tiền cũng được."

"Date này, ta cúng cho ngươi cơm nấm. Tại ta cũng chẳng biết ngươi thích cái gì."

"Gotou thì ta cúng cho bánh kem, hồi xưa ngươi làm cho ông già Kougami ăn nhiều lắm nhỉ? Ngươi ăn đi cho mau béo. Cho chừa lúc còn sống dám chê ta ăn nhiều kem rồi béo."

Còn Izumi Shingo ấy à? Hầy... Ankh đang sống trong cơ thể của anh ta, sống nhờ giấy tờ của anh ta. Nhưng rồi vì mãi không già đi mà mọi người dị nghị, bàn tán, lãi nhải bên tai nhiều quá đôi khi còn khiến hắn muốn giết người luôn rồi!

"Chắc phải đổi tên khác thôi..."

Hắn nhờ tập đoàn Kougami (do người tiền nhiệm quản lí) chuẩn bị cho hắn một bộ giấy tờ mới, thân phận mới.

"Tên mới của cậu là Miura Ryosuke"

=====

Ankh thấy chán, hắn chán đến mức sẵn sàng ngồi cả tháng để viết lại hết cuộc hành trình dựa vào trí nhớ của bản thân và nhật kí của Hina. Rồi rảnh rang hơn nữa hắn gửi đó vào công ty làm phim. Và rồi nó được dựng thành phim luôn.

"Ta ứng cử mình vào vai chính – Ankh. Đẹp trai, và tính cách cũng y chang. Không ai thích hợp với vai này hơn ta đâu!"

Dàn casting cũng là do hắn chọn. Hắn dùng hết một năm để tuyển được những người có ngoại hình giống với kí ức của hắn.

Nhưng vẫn thiếu...

Hino Eiji... Hino Eiji... tên ngốc đó... sao lại không có ở đây vậy?

Rõ ràng là hắn đã tìm được mọi người nhưng tại sao... chỉ có mình Eiji là không thấy...

Lòng ngực của Ankh bỗng nhiên nhói lên.

Hắn chờ lâu như vậy nhưng vẫn không tìm lại được? Đừng có đùa chứ!

"Eiji... thằng ngu! Ngươi nói dối ta đấy à!?" Anh lẩm bẩm, rồi đá cục đá ven đường, "Giờ mà ngươi xuất hiện trước mặt ta thì ta sẽ cạo đầu, bôi vôi, cạo lông ngươi, đem ngươi luộc vào nồi, ném ngươi xuống sông cho cá rỉa!"

Qua bao nhiêu năm hắn vẫn luôn độc mồm, độc miệng như thế.

"Này này... Ông nói như vậy rồi sao tôi dám xuất hiện chứ hả, Ankh-kun."

Chữ "Ankh-kun" khi được thốt ra liền khiến hắn giật mình quay lại. Câu nói dịu dàng và ấm áp đó... hệt như lúc hai người gặp lại khi Ankh nhập vào Eiji...

"Tôi xuất hiện rồi thì đừng có làm như vậy đó. Tôi bỏ chạy bây giờ." Người đó nói tiếp.

Khóe mắng của Ankh bỗng chốc cay cay, sống mũi cũng sụt sùi, đỏ lên.

"Này Miura-san, tôi ứng cử mình vào vị trí Hino Eiji trong bộ phim của ông được không?" Người đó nói tiếp, "À quên, ở kiếp này tên của tôi là Watanabe Shu. Mong được ông chiếu cố!"

Anh mỉm cười.

Ankh đi đến gần đánh mạnh vào vai người đối diện, rồi lại cuối gầm bật khóc khe khẽ, khóc vì xúc động, khóc hạnh phúc.

"Thằng ngốc, ngươi để ta đợi hơi lâu rồi đấy! Kem của ta đâu hả?"

"Giờ chúng ta cùng đi ăn nào. Thôi mà đừng khóc nữa. Ông mít ướt từ khi nào vậy hả?"

"Ta không có mít ướt! Nói nữa ta cạo đầu ngươi bây giờ!"

"Rồi rồi. Tôi xin lỗi."

Ryosuke (Ankh) nắm lấy tay của Shu (Eiji) rồi siết chặt lại.

"Thay đổi cách gọi nhau đi, thằng ngốc!"

"Vậy tôi gọi ông là chồng yêu nha!"

"Sến súa!"

Cứ nắm tay thật chặt, tuyệt đối không buông ra, siết chặt lấy nhau, cả đời này và cả kiếp sau.

Tình yêu này... hắn và anh đều trân trọng mọi khoảng khắc.

"Tôi yêu ông"

"Biết rồi nói mãi."

"vậy tôi không nói nữa."

"Nói tiếp đi, ta thích nghe lắm."

Có một thằng ngốc vẫn luôn lãi nhãi bên tai cũng không tệ. Đặc biệt là câu "tôi yêu ông".

=====

(Chương này mình sẽ gọi Eiji là Shu, còn Ankh vẫn gọi là Ankh vì Ankh chỉ đổi tên còn Shu là tên của Eiji ở kiếp sau.)

Sau mấy chục năm xa cách điều đầu tiên cần làm là gì? Hôn rồi sau đó... tiếp tục trạnh giành vị trí 'trên', 'dưới' !

Shu nhắm chặt đôi mắt kiều diễm, khẽ nghiêng đầu để đáp lên đôi môi hắn.

Anh vẫn lặng yên như chờ đợi, bàn tay khẽ ôm lấy vòng eo làm điểm tựa cho hắn.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau dường như đã mang theo tất cả hương hoa mật ngọt và dư vị náo nức của tình yêu nung chảy, hoà quyện. Ankh cũng đáp lại nụ hôn đó của Shu, hắn tham lam lưu luyến như muốn hút trọn hương vị ngọt ngào trên đôi môi khô khốc kia, một xúc cảm không tên đang tan ra trên đầu lưỡi. Cảm giác mềm mại êm ái dường như lại khiến lòng người ta càng thêm bay bổng, để rồi vô tình bị cuốn theo nụ hôn triền miên không dứt.

Bên ngoài là cái chạm môi rất khẽ, nhưng bên trong ngực trái lại là trái tim đang điên cuồng đập loạn, từng nhịp, từng nhịp hoà tấu nên bản tình ca.

"Ta yêu ngươi Eiji. Ta sẽ trói chặt ngươi bên cạnh ta đời đời kiếp kiếp."

"Nếu như lúc đó tôi không yêu ông nữa thì sao?"

"Thì ta sẽ bóp chặt người trong vòng tay của ta. Ta tuyệt đối sẽ không để ai có được ngươi."

"Ừm... dù gì thì tôi cũng không có ý định rời xa ông đâu."

~E.N.D~

Dương: Cảm ơn mọi người đã ở lại và đi đến tôi đến hết hành trình của bộ fanfic "[Ankh x Eiji] Tri Âm Khó Tìm" nha! Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những fanfic khác. Và đến giờ tôi vẫn không biết ship Ankh Eiji hay Eiji Ankh. Đối với tôi thì sao cũng được vậy nên cặp này tôi gọi là cặp chồng chồng, cả hai đều xưng là chồng của nhau.

Không giống như TsuDaiki. Tôi luôn muốn nói với Tsukasa rằng: "Em thích vợ anh, anh nhường cho em được không?"

Tôi gọi Daiki là 'vợ' của Tsukasa nhưng với tôi Daiki là chồng của tôi:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net