Heloaphr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh.

Cái gì quan trọng phải nhắc lại ba lần. Trương Nguyên Ánh, tình đầu của tôi dành hết cho em, nàng thơ duy nhất của lòng tôi.

Khi ấy, tình cảm của tôi tưởng chừng như thoáng qua như gió thổi mây bay, nhưng không, nó cứ lớn dần lớn dần trong lòng tôi. Tiếng yêu, tiếng thương em cứ nghẹn mãi trong lòng tôi chẳng cất được thành lời mà gửi đến em nên tôi đành phải trao nó qua bức thư tay này.

Nguyên Ánh này, có ai bảo em rằng em rất đẹp chưa? Tôi đoán chắc là có rồi, vì em xinh đẹp nao nức lòng người đến như thế, như bông hoa mạnh mẽ vươn lên giữa nơi đầy gai nhọn. Tôi cũng đoán rằng em sẽ chẳng hề để tôi vào mắt nổi đâu, bởi vì tôi vốn chẳng có gì cả.

Em như ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tôi, duy chỉ là em, nàng thơ của tôi ơi.

Ánh, tôi yêu em, à không, hơn cả yêu, tôi thương em, tôi thương Trương Nguyên Ánh, tôi thương em nhiều lắm. Tôi muốn ghen khi thấy em đi bên cạnh gã bạn trai của em và cười đùa với hắn ta nhưng tôi làm gì có tư cách? Chúng ta đã là gì của nhau đâu?

Tôi buồn lắm, em ạ.

Tôi thích cách em cười với tôi nhưng tôi lại không muốn em nhìn gã bạn trai em và cười như thế.

Tôi thích cách em hay nũng nịu, dụi đầu vào ngực tôi những lúc ta nằm sát bên nhau, tôi sẽ vòng cánh tay ôm lấy em vào lòng, dù rằng em còn cao hơn tôi.

Tôi thích cả những lúc em khóc, hơi ngộ nhưng em khóc thật sự rất dễ thương, em làm tôi vừa muốn dỗ cho em nín khóc, nhưng lại vừa muốn ngắm nhìn từng giọt nước như kim cương rơi khỏi hốc mắt em.

Tôi thích chọc em, em biết. Tôi thường chọc em với tên bạn trai bằng những câu đùa mà tôi vô tình nghĩ ra. Nhưng em ơi, tôi đau.

Tôi biết, tôi ích kỉ thế là cùng. Nhưng em ơi, hãy tha thứ cho tôi nhé. Xin lỗi em, thật lòng đấy, vì những thứ vu vơ mà tôi suy nghĩ trong đầu nó thật sự không còn gì để diễn tả được nữa.

Nhiều lúc tôi thật sự cảm thấy ghê tởm bản thân mình và tự muốn đấm vào mặt tôi chỉ vì tôi tưởng tượng ra cảnh em nằm dưới thân tôi rên rỉ, cầu xin tôi. Tiếng thở dốc đứt quãng của em, và từng tiếng rên rỉ lên như đưa tôi vào cơn mê. Giọng nói mật ngọt dịu êm mà tôi khao khát nó bấy lâu nay, lại trở thành thứ thoả mãn tâm hồn tôi như thế này.

Có lẽ tôi thật sự si mê em quá rồi. Chị Duệ Na cũng bảo vậy, nhưng em ơi, liệu họ có biết? Liệu họ có biết được rằng vào lúc cuộc đời tôi tăm tối nhất, em như là ánh nắng ban mai, rọi thẳng vào trái tim tôi. Em như ánh mặt trời dịu nhẹ, làm tan đi cái lạnh giá quanh tôi. Bàn tay em ấm áp, em thường nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan xen vào nhau không kẽ hở.

Rõ ràng ngay từ khi tôi biết mình đã yêu em mất rồi, việc đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Ai cũng bảo em làm tôi si mê em rồi sau đó lại bỏ đi như những gì em đã từng làm với bao người trước kia nhưng thật sự lỗi lầm hoàn toàn là do tôi cả. Tính luôn cả việc tôi mù quáng biết rõ ràng rằng thứ tình cảm từ một phía này sẽ chẳng ra làm sao mà vẫn đâm đầu vào là lỗi do tôi. Nhưng thương em, tôi thật sự không hề ân hận. Thương một người vốn đã có người trong lòng, nhưng người ấy lại chẳng phải mình, rõ ràng tôi mới chính là kẻ sai ở đây.

Dẫu biết tình này sẽ mãi không thành, rằng em sẽ gạt bỏ đi thứ tình yêu nhuốm đầy màu tội lỗi này, nhưng tôi vẫn mong, vẫn mong rằng một ngày nào đó, khi ta gặp lại nhau, em sẽ nhận ra rằng khi ấy tình cảm tôi dành cho em như thế nào, nhé em? Tôi không mong rằng em sẽ đáp lại tình cảm này của tôi, nếu được thì tốt quá, nhưng tôi thật sự cảm thấy bản thân không xứng với em...

Tôi không chết đâu, đừng lo. Chỉ là ừm... tôi đi xa một chút, mong em đừng tìm tôi. Xin hãy hạnh phúc bên gã bạn trai của em và khi tôi quay về, tôi sẽ chỉ toàn nhìn thấy được ánh cười trên môi em, xem như đây là ước nguyện cuối cùng của tôi dành cho em, em hãy vì tôi mà thực hiện, Nguyên Ánh nhé?

Chà, tôi viết thư mà cũng dở quá nhỉ? Mong em không chê.

Dù sao thì cũng cảm ơn em trong một năm qua, nếu ngày ấy hai ta không vô tình gặp nhau trong thư viện, và em không vô tình làm đổ chồng sách thì có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng ngồi đây mà viết đôi ba dòng gửi tới em như thế này đâu. Đám bạn tôi nói gì cứ kệ tụi nó đi, làm ơn hãy sống vì bản thân mình, nha em?

Ừm... lời cuối cùng, An Hữu Trân này, thương em, thương Trương Nguyên Ánh một cách khờ dại. Thứ tình yêu bồng bột nơi tuổi 17 tôi dành cho em tuy không hoàn hảo, và tôi cũng biết nó không hề xứng đáng với người cao sang quyền quý như em, nhưng tôi mong khi em đã lớn, và nhớ về năm 17, rằng khi ấy, ta đã từng trải qua bao nhiêu thứ gọi là tình cảm tuổi học trò.

Hết rồi, tôi cũng không biết viết gì nữa. Cảm ơn em đã đọc.

Từ An Hữu Trân của em, Trương Nguyên Ánh

Nguyên Ánh khóc nấc lên. Tiếng kêu gào thảm thiết của nàng vang đi, nghe ám ảnh đến lạ.

Bởi vì em đã bỏ lỡ người, người mà đáng lẽ bây giờ đang ngồi cạnh bên em, ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên môi em và vỗ về em những lúc thế này.

Em bỏ lỡ một mối tình chưa kịp đáp lại mà người ta đã bỏ đi mất, để em còn chưa kịp nói với người câu trả lời của em cũng là "có".

Ôm bức thư vào lòng, thu mình vào góc giường nơi cả hai từng nằm chung và có những hành động thân mật.

Giá như khi ấy em biết những câu đùa người nói ra nhưng thật sự người chẳng vui chút nào.

Giá như em nhận ra đoạn tình cảm này sớm hơn để người không phải đau lòng.

Giá như em...

Giá như...

Tất cả chỉ là giá như...

An Hữu Trân, nếu người bảo người thương em, người bảo người thích cái cách em cười với người, thích cả những lúc em nũng nịu với người. Vậy thì ngay lúc này, khi em cần người nhất, người đi đâu mất rồi?

Người có thể vỗ về em, rải từng cái hôn dịu nhẹ lên mặt em, hay ôm em vào lòng đều được, em sẵn sàng trao cho người tất cả; em sẽ sẵn lòng vì người mà trải qua từng đêm cuồng nhiệt cho đến sáng, rồi khi hai ta thức dậy với đầy những vết như là minh chứng cho một đêm không ngủ, người sẽ lại cười với em và ôm em vào lòng.

Ta sẽ băng qua mùa xuân, vui đùa cùng nhau và rủ rê hội chị em đi tụm năm tụm bảy; hay là cùng nhau vào mùa hạ, đi ăn kem matcha mà người thích, lần này em nhất định sẽ chẳng vòi vĩnh người mà mua kem mint choco cho em nữa đâu; hoặc là cùng nấu ăn cho nhau vào mùa mà người ưa thích, chẳng phải người từng bảo với em rằng người thích được cùng em nấu những món ngon khi trời sang thu sao? Rồi ta sẽ cùng nhau trải qua mùa đông, khi mà người ôm em trên giường và ta sẽ cùng mở một bộ phim để coi, chúng ta sẽ coi Titanic, em khóc và người chắc chắn sẽ ở đó để gạt đi nước mắt cho em và ôn nhu hôn lên trán em như thường ngày.

Và có lẽ người không biết, không, người sẽ chẳng bao giờ biết được rằng những khi người ngủ quên trên vai em hay là vào những đêm tối trời, khi mọi thứ dường như đang say giấc, em đã nhẹ nhàng hôn lên cánh môi hồng của người. Nó như một liều heroin vậy, nó khiến em si mê chẳng thế dứt được, như cái cách người đã si mê em.

Và em cũng chẳng biết tự bao giờ, em lại mê đắm người đến như vậy. Em thích những lúc người cười ôn nhu với em, và em cũng ghét những khi người ở sát cạnh chị Mẫn Châu và ôm chị ấy như cái cách người ôm em. Những khi ấy, em sẽ ghen nổ cả đom đóm mắt nhưng có lẽ người sẽ chẳng biết được, hoặc là người đã biết rồi... vì có mấy lúc, người sẽ ngưng lại việc ôm chị Minju mà chạy sang chỗ em, dúi vội vào tay em hộp sữa dâu em thích rồi thì thầm vào tai em bằng chất giọng chỉ riêng mình người có, rằng người, An Hữu Trân chỉ thương mỗi Trương Nguyên Ánh thôi.

Cho đến tận bây giờ, ngày hôm nay em mới nhận ra được rằng người quan trọng với em như thế nào. Cái xúc cảm nghẹn ngào chẳng thể cất nên lời này có lẽ là những thứ mà người đã từng trải qua, phải không? Em hiểu rồi, An Hữu Trân, em cũng thương người lắm, nên người trở về bên em nhé, được không?

Ngay tại đây, vốn dĩ khi xưa là phòng ngủ của cả hai mà giờ lại chỉ toàn là những kỉ niệm. Giờ đây chỉ còn lại Trương Nguyên Ánh, một mình ngồi bên cửa sổ, trong tay là bức thư được gửi từ hai tháng trước, có muốn đáp lại cũng chẳng biết gửi đi đâu, gửi cho ai cả.

Nguyên Ánh bây giờ chỉ biết bất lực ngồi khóc và nhớ về từng kỉ niệm xưa cũ.

Suy cho cùng, thứ giết chết chúng ta lại là những kỉ niệm.

Có một An Hữu Trân với tiếng thương ngập ngừng mãi chẳng cất nên lời để giờ phải vùi mình vào nơi xứ lạ chẳng quen biết một ai, có nhớ, có thương, yêu Nguyên Ánh thì cũng chẳng có tư cách để mà về gặp lại em.

Có một Trương Nguyên Ánh với đoạn tình cảm vẫn còn đang dang dở, khi người đi rồi em mới nhận ra người quan trọng đến như thế nào. Rồi giây phút này lại phải vùi mình vào đống kỉ niệm chỉ để nhớ về hình bóng người mà em yêu.

Cả hai đã bỏ lỡ nhau như thế, nảy sinh tình cảm trong cái tuổi mười bảy đôi mươi, cái tuổi dại khờ với những cảm xúc đầu đời. Tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng nó lại chẳng thể là mối tình đi cùng ta đến cuối cuộc đời được.

Vài năm nữa, có khi An Hữu Trân bước chân trở về quê hương, khi ấy người sẽ bắt gặp lại hình bóng em cùng gã bạn trai sánh bước bên nhau, trong họ hạnh phúc vô cùng. Đoạn tình cảm này, không phải nói bỏ là bỏ liền được, Hữu Trân rõ ràng là mê người ta đến không thể dứt ra nổi mà lại chẳng thể nói được, chỉ dám hèn nhát nhìn người ta cười nói bên người yêu.

Rõ hèn.

Và Trương Nguyên Ánh cũng vậy...

_____

Cái nì mình vừa lục lại cũng thấy nên up luôn =))) dạo đây mình bận vl nên toàn mò lại mấy cái cũ để up 💀 hên là có viết sẵn đcm

Viết dở vđ mọi người đọc giải trí thôi ☠️☠️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net