...
"alo...xin hỏi ai vậy ạ?"
có số lạ gọi, hồi lâu người bên kia vẫn không lên tiếng nên nó mở lời trước
"yujin là em..."
giọng nói quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại, giọng nói mà cả cuộc đời này nó làm sao cũng không quên được
"em là..."
nó làm sao tin được người ở đầu dây bên kia là em, em làm sao mà có thể...
"em là jang wonyoung, yujin em về nước rồi"
cuối cùng cũng về rồi...
mà em về rồi thì sao
em cũng còn là của nó đâu
"em về rồi à... lâu rồi không gặp em dạo này thế nào"
tùy tiện hỏi thăm em một câu, biết nói gì bây giờ, dù sao nó cũng là người nói lời chia tay trước, nó muốn được quay lại như ngày xưa, nó còn nhiều thứ chưa kể với em trong mấy năm qua lắm
nó vẫn muốn được như những ngày còn đến trường em ngồi sau xe ôm lấy nó, ngân nga một bài hát
nhưng đó là ngày xưa
xa nhau lâu như vậy rồi
em có người mới chưa?
"em ổn, mình gặp nhau một chút được không?"
"được, có cần chị rước em không?"
nó vẫn vậy vẫn không bao giờ từ chối em
"vậy nhé lát gặp... em cúp máy đây"
chiều hôm đó nó lái xe đến nhà em do dự năm phút cuối cùng nó cũng nhấn chuông,
em của nó vẫn vậy có điều em đã trưởng thành lên nhiều rồi kể từ lần cuối nó gặp em
nó chở em đến một quán coffee quen thuộc, nơi lúc nó và em khi xưa hay ghé
em lại cao thêm rồi có lẽ em đã cao hơn cả nó rồi
em vẫn như trước thích uống coffe dù nó không có lợi gì cho sức khỏe. nó từng mắng em vì chuyện đêm nào cũng uống một tách coffe giờ thì nó lấy tư cách gì mắng em đây
cả hai cứ ngồi đó, em nhìn ra cửa sổ còn nó thì nhìn em hồi lâu em lên tiếng trước
"chị mấy năm nay thế nào?"
"vẫn như trước..."
câu vẫn như trước của nó ám chỉ việc nó vẫn một mình, nó vẫn ôm cái hy vọng rằng em vẫn còn yêu nó dù chỉ là một chút
em làm sao biết được những năm qua nó nhớ em thế nào chỉ muốn được bên cạnh em, ôm lấy em, hôn em
tiếc rằng năm đó em và nó yêu nhau khi cả hai còn quá trẻ
cái tuổi trẻ với những suy nghĩ non nớt nó vô tình bỏ lỡ em
"yujin"
"em sắp kết hôn rồi"
...
có thứ gì đó vừa vỡ vụng
đúng rồi là tim nó đấy
tim nó đang vỡ ra từng mảnh
đau đến nghẹt thở
cố nặn ra một nụ cười trên môi
nó nhìn ảnh phản chiếu của nó trong mắt em
trông nó đáng thương vô cùng...
"khi nào? muốn chị làm phù dâu à"
"tháng sau"
"chị...chị sẽ đến mà, đúng không?"
chỉ một chút thôi, một chút , nó nhìn thấy trong mắt em có vài tia ưu thương
"ừm sẽ... chị sẽ đến"
kết thúc buổi hẹn nó định đưa em về, nhưng người ta nhanh hơn nó
ừ người ta - chồng sắp cưới của em
nó không về nhà ngay mà đến cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia rồi ghé nhà yena
thấy nó đến tay cầm theo bọc gì đó, chẳng cần nó mở lời yena đã đoán trước đều nó dự định nói
à thì ra chuyện em sắp kết hôn mọi người đều biết rồi
nó là người cuối cùng biết điều này
đêm nay nó uống nhiều lắm, nhưng khác với những lần trước nó không khóc nửa
nó mừng vì em tìm được người chăm sóc cho mình cả đời rồi, nó biết anh ta rất yêu em, ánh mắt của anh ta nói lên điều đó
nó say rồi, nó thấy em
em đang bước về phía nó
em ôn nhu nhìn nó
nó biết nó say rồi em đâu thể ở đây bên nó được cơ chứ
mà biết đâu được
hôm nay là ngày cưới của em, cầm tấm thiệp trên tay tim nó thắt lại, nó khóc mất
hết hôm nay em sẽ là của người ta
mãi mãi không bao giờ là của nó
nó ngồi phía dưới nhìn em sánh đôi bên anh ta, hai người đẹp đôi lắm
nó cố gắng đẩy nước mắt ngược vào trong, nở một nụ cười đầy đau thương chúc phúc em
nhìn nụ cười giả tạo nó cố vẽ ra minjoo và chaewon ngồi kế bên nhìn nó lo lắng
minjoo thấp giọng hỏi nó có ổn không
nó gật đầu không trả lời
nó thì ổn nhưng tim nó thì không
cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn mọi người phía dưới đều reo hò trừ nó
nó cảm giác em đang nhìn về phía này
mà chắc nó tưởng tượng thôi
lễ cưới kết thúc, minjoo và chaewon hỏi nó muốn về cùng không nhưng nó từ chối
nó muốn đi vi vu vài nơi em và nó từng đến để thay đổi tâm trạng
nó đứng trên cầu ai nhìn từ xa chắc nghĩ nó muốn nhảy cầu mất
thất tình nên nhảy cầu tự tử à
cũng hợp lý đấy
nó vứt chiếc nhẫn xuống, nhẫn là em mua tặng nó, em cũng có một chiếc
nhẫn cũng đã vứt, em thì cũng không còn là của nó nửa
kết thúc thật rồi
nó cúi mặt hét lớn
"ahn yujin là đồ tồi"
"jang wonyoung là đồ ngốc"
cuối cùng nước mắt cũng rơi rồi như trút bỏ được vài chuyện nặng lòng, nó lặng lẽ về nhà
về phía em
nó làm sao biết được
em chẳng khác gì nó là bao
lấy anh ta người bây giờ là chồng em là do gia đình em sắp đặt
em không có quyền từ chối
lúc em về nước em hẹn nó ra để nói điều này chính là muốn để nó níu kéo em, muốn nó cho em một lý do để có thể hủy bỏ cái đám cưới này
nó lại làm em thất vọng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net