Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi vừa đỗ xuống cổng nhà Wonyoung, nhà vẫn sáng đèn. Yujin vì làm giúp việc, nhỏ lớn trong nhà Wonyoung đều là một tay Yujin anh làm nên không khó để có chìa khoá nhà cô.

Anh mở cổng đi thẳng vào thì thấy căn nhà hoàn toàn chìm trong yên ắng. Để giày lên kệ thì phát hiện có giày nam nhân. Lạ thay, hôm nay ba Wonyoung đi công tác vẫn chưa về mà nhìn kiểu dáng giày thì anh tin chắc đây cũng không phải giày của ông Jang.

Ban đầu Yujin chỉ dự tính đến lấy điện thoại rồi về, nhưng đến nơi có gì đó cứ thôi thúc anh đi về hướng phòng Wonyoung. 

Đứng trước cửa phòng, bên trong toàn là tiếng rên rỉ khoái lạc, Yujin cũng không còn nhỏ để không biết âm thanh kia là gì. 
Đó là tiếng thống khoái của nhục dục. Tim anh như chết lặng.

- Ưm....Hyunjin à người ta là của anh mà....hưm nhẹ thôi.

- Mấy nay em hư lắm. Kêu em thay anh bỡn cợt hắn ta em lại cạch mặt anh luôn, toàn dành thời gian cho hắn.

- Thì em .... Ưm nghe anh khiến hắn yêu em đến khờ dại còn gì?

Yujin nghe đến đây thì cả thân thể nặng chịch. Anh như muốn ngã nhào ra sàn. Hoá ra là anh tự mình đa tình. 

- Vậy nếu hắn ta yêu em thì sao?

- Em vĩnh viễn cũng không bao giờ động tâm với đần như hắn. Em chỉ yêu mỗi Hyunjin.

Cả căn phòng im ắng chỉ có tiếng đụng chạm xác thịt khiến người nghe phải đỏ mặt. Bên ngoài cánh cửa thì có tiếng một trái tim đỗ vỡ.

Yujin cười, một nụ cười có như không có. Anh không trách Hyunjin tâm cơ, lại càng không trách Wonyoung vô tình...có trách chỉ trách anh ngu muội. Cảm xúc của chính mình lại đem đặt trên bàn tay người khác.

Tình cảm đơn phương của anh Wonyoung biết chứ vì anh tin cô già đời như vậy, nếu nói cô không biết thì đúng là ngu. Chỉ là cô vờ như không biết.

Đem tình cảm chân thành của mình trao trọn cho người ta, để rồi bị đem ra bỡn cợt, đùa giỡn. Cả Wonyoung lẫn Hyunjin xem anh chẳng khác gì một thằng ngu. Cảm ơn trời vì tối nay đã để anh quay lại đây. Nếu không cũng không biết ngu đến bao giờ. Coi như đã sáng mắt ra.

- Hứa với anh... làm hắn đau khổ... đến sống không bằng chết. 

Tiếng nói đứt quãng của nam nhân. Giọng đã khàn đi do khoái cảm của nhục dục vang lên.

- Chỉ cần ....là đụng tới... Hwang Hyunjin. Ai Jang..... Wonyoung cũng.... không tha.

Giọng nói rên rỉ đứt quãng của nữ nhân không khác gì cung tên bắn thẳng vào tim Yujin. Anh quay đi, tay gạt đi dòng nước mắt. Anh không cho phép bản thân bị coi thường. Nếu như họ đã muốn chơi thì anh sẽ chơi với họ ván này. 

- Hwang Hyunjin, Jang Wonyoung ngày tháng còn dài. Ai chơi ai còn phải đợi đã.

Yujin nở một nụ cười khinh bỉ bước đi. Từ nay, anh không cho phép mình bị coi thường một lần này nữa. Anh không phải chong chóng mà mặc cho họ xoay được. Anh phải cho họ thấy anh là ai và mọi sự coi thường của họ đều là lỗi lầm họ tự chuốc lấy.

______________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net