Chap 41. End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy người đàn ông bị cô làm đến thoải mái mà gầm gừ như vậy cũng thoả mãn tự tôn . Tay cô mạnh dạng luồng vào trong lớp quần tây mà tìm lấy cây hàng của anh. Tay cô xoa nhè nhẹ lên đầu khấc khiến anh thở hắt. 

Anh sung sướng mà bấu chặt lấy vòng eo con kiến cô. Môi lại tìm đến môi cô lần nữa. Cô muốn làm anh sung sướng đến hét lên. Wonyoung đẩy mạnh anh ra khi nụ hôn chuẩn bị đi sâu hơn. Cô mỉm cười ranh mảnh, tay vẽ những vòng tròn vô nghĩ trên ngực anh. Anh nhìn cô khó hiểu, cô hôn nhẹ lên môi anh. 

Cô nhanh chống ngồi thụp xuống trong sự bất ngờ của Yujin. Tay cô cởi lấy cúc quần anh ra rồi tuột xuống. Tuột luôn cả boxer của anh. Cậu nhỏ to lớn của anh đã cứng ngắt, sừng sững bặt ra đập vào má của cô. 

Cô dùng tay vuốt ve lấy thanh thịt cứng cáp nóng bỏng đó. Nó được cô chăm sóc thì càng ngày càng có chiều hướng to ra. 

Cô dùng hết can đảm cuối xuống liếm lấy nó. Yujin bị cô làm bất ngờ đến trợn mắt run rẩy. Trước giờ dù đã xảy ra quan hệ vợ chồng rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên Wonyoung da mặt mỏng chịu lấy lòng anh theo kiểu đó. 

Cảm giác thăng thiên khi đầu lưỡi nóng ẩm của cô chạm vào dương vật anh, như có một luồng điện xẹt qua người.

- Thích chứ ông xã?

Yujin vẫn đang chìm đắm trong đê mê thì giọng nóng dâm mị vang lên trong không gian ám muội.

- Ơ hơ....thích...anh thích...

Yujin thở dốc vì khoái cảm cô mang lại. Wonyoung đúng là yêu nghiệt mà sao có thể sung sướng tới vậy cơ chứ.

- Thế như này có thích hơn không?

- Ahhhh....

Wonyoung nói dứt câu thì ngậm luôn cả dương vật anh vào miệng mà mút. Yujin sướng đến căng cứng người. Miệng lưỡi cô vừa ấm nóng lại còn ướt át đúng là thiên đường mà mọi đàn ông điều mơ ước.

- Nhẹ...nhẹ...thôi bà xã ưm...ơ...

Yujin nắm lấy cái đầu đang quỳ dưới thân anh mà ép sát vào ngã ba anh. Wonyoung tận tình chăm sóc từ đầu đến gốc cậu nhỏ của anh. 

- Anh...anh ra ....aaaaa.

Yujin bị miệng lưỡi Wonyoung làm cho thần hồn điên đảo đến không kiềm chế được mà phun xã tới tấp. Tinh dịch cứ thế bắn từng đợt vào miệng của Wonyoung cô nuốt lấy từng đợt một, không xót một giọt.

- Không tới 15 phút.

Wonyoung đứng lên tay chống vào tường môi cười chế giễu Yujin. Yujin nhìn nữ nhân yêu ngiệt kia không khỏi nổi máu. Hôm nay còn dám thách thức anh kiểu vậy sao.

Anh vội hôm mặt cô mà hôn lấy môi cô. Cái hôn mang sự chiếm hữu và bá đạo của anh làm cô có phần giật mình nhưng cũng thích thú mà ôm lấy cổ anh hoà mình vào. 

- Mai em đừng hòng xuống giường.

- Làm được thì hẵng nói nha.

Cô mỉm cười thách thức nhìn anh. Yujin nhíu mày. Từ bao giờ Jang Wonyoung lại khi dễ anh đến vậy cơ chứ.

- Em nên biết là không nên thách loại người như anh. Không chừng đêm nay sẽ bị anh chơi chết ở trên giường cũng nên.

- Oh! Vậy thì chơi chết em đi, ông xã.

Wonyoung thì thầm vào tai Yuhin còn phà hơi thở nóng hổi vào tai anh khiến cho bao nhiêu dục vọng trong người anh đều dâng trào lên.
Anh cuối người ẵm Wonyoung lại sopha. Vì nhà có 2 người nên cũng rất thoải mái. Lâu lâu cũng nên đổi địa điểm hành sự một lần. Anh xé luôn cái váy hai dây khêu gợi của cô mà quăng xuống sàn. Wonyoung một thân bra đen nằm trên sopha vô cũng gợi tình, ánh mắt cô lại vô cùng hư hỏng.

- Baby anh thích kiểu gì?

- Jang Wonyoung em đúng là cái đồ yêu nghiệt!

Anh nằm đè lên người cô tay bóp lấy cầm cô rồi hôn cái chóc lên đôi môi đỏ ấy.

- Em không có yêu nghiệt....em yêu anh!

Wonyoung nắm lấy tay Yujin rồi cầm đặt lên ngực mình. Yujin chiều ý cô mà xoa lấy nơi đồi núi chập chùng đó. Ngực Wonyoung nói to không to nhưng lại rất vừa tay anh, lại còn rất mềm.

- Anh cũng yêu em Jang Wonyoung!

- Ưm....a....hahh... Nhẹ thôi ông xã...a...

- Sâu...sâu...quá rồi Yu....jin...em s..sướng quá...ưm... không a...

- Đừng....a.... ngoáy....ngoáy nữa mà....ưm..hah... Em không...ưm..chịu ...nổi mà...

- A....sướng...sướng quá...Yujin...đúng chỗ ....đó...mạnh lên...em sướng quá.....ơ ....hah...

- Ra...em ra rồi aaaaaaa.

Cả phòng khách chỉ còn lại âm thanh ám dục khiến người khác đỏ mặt và tiếng rên rỉ kiều mị của nữ nhân khi bị chạm vào điểm G và tiếng gầm gừ thở dốc của cả hai vang dội cả căng phòng vốn yên tĩnh.

_____________

Chaewon đang ngồi thưởng rượu cùng mỹ nhân thì cảm thấy cả người nóng ran lên. Anh cũng không phải ngốc ngếch mà không nhận ra ý nghĩ đen tối của cô. Anh cố giữ mình bình tĩnh nhất có thể để không lộ ra cho con mồi vui lòng.

- Anh đẹp trai đúng là tửu lượng cao nha.

Một nữ nhân lẳng lơ ăn mặc hở hang, mặt đắp cả kí phấn sờ lấy ngực anh. 

- Em quá khen rồi.

- Anh đã mệt chưa? Hay là tụi mình về nha?

- Về?

Anh cười khó hiểu nhìn cô. Anh thừa biết cô ta muốn gì. Đúng lúc anh cũng đang cần một người chơi đùa.

- Về nhà em xong rồi....

- Xong rồi....?

- Về nhà em xong rồi...... dạy em cách chúng mình được sinh ra.

Cô ta không biết xấu hổ mà cười, ánh mắt vô cũng dâm đãng nhìn anh. Anh cười khinh trong lòng, đúng là không biết tự lượng sức mình.

- Kkk thôi nào. Chúng ta chỉ gặp nhau 1 giờ trước.

- Vậy thì đã sao? Sau đêm nay không chừng chúng ta sẽ về một nhà.

Ngón tay lả lướt cô ta sờ trên gương mặt điển trai anh. Lần đầu tiên cô ta gặp được một người vừa đẹp trai lại còn thơm và chịu chi như anh, vậy nên phải cố mà nắm bắt cơ hội chứ.

Anh vuốt mặt cô ta rồi cười gật đầu. Cũng đã lâu năm ăn chay trường vì lòng còn vương vấn mãi một người. Có lẽ hôm nay cũng nên dừng lại mà sống tiếp cuộc đời mình. Chúng ta chỉ sống có một lần duy nhất...vậy thì ngại gì mà không chơi.

- Vậy mình ra khách sạn gần nhất nha?

- Tất nhiên rồi! Anh thích là được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ANH ẤY THÍCH NHƯNG TAO THÌ KHÔNG!

Giọng nói nữ nhân thánh thót vang lên trong tiếng nhập xập xình dập dình của bar. 

Kim Chaewon có hơi ngạc nhiên với giọng nói quen thuộc này. Giây phút ánh mắt chạm nhau chính là giây phút mà thời gian ngưng động. 

Kim Minjoo bằng da bằng thịt hiên ngang đứng trước mặt anh với chiếc đầm đỏ trễ vai thật là sexy. Đúng là Kim Minjoo có khác, chỉ có hình ảnh đẹp hơn chứ không bao giờ có đẹp nhất. 

- Cô là ai chứ?

- Vợ Kim Chaewon!

Chaewon nãy giờ vẫn một mực dựa người vào ghế ngồi xem màn kịch nữ nhân tranh đấu. Cốt yếu là để ngắm Minjoo sao bao nhiêu ngày xa nhớ. 

- Gì chứ? Vậy cơ đó à nhưng chị à anh ấy là đồng ý bên tôi đêm nay.

Cô gái khoanh đi xát lại gần cố tình dùng vòng 1 to lớn ấn vào người Chaewon. 
Minjoo tức giận bắn ánh mắt chết người qua Kim Chaewon. Anh còn ra vẻ như đó là điều hiển nhiên khiến cho cô tức điên lên. 

- Haizzz nữ nhân Hàn Quốc bây giờ thiếu hơi đàn ông đến thế cơ à? Hai cô ai muốn cùng tôi đêm nay?

Sau một hồi im lặng thì Kim Chaewon cũng chịu lên tiếng nhưng Kim Minjoo sau khi nghe những lời anh nói thì muốn anh im mẹ cho rồi.

- Về nhà với em!

Minjoo thừa cơ hội cô ta không để ý thì đẩy mạnh cô ta ngã chổng ra sàn đến trật chân rồi nắm tay anh lôi kéo đi cho bằng được. Chaewon mặc kệ cho cô lôi mình đi. Khá xa bar một đoạn anh mới giật mạnh tay mình ra khỏi tay cô. 

- Bỏ ra!
Anh tỏ vẻ khó chịu khi cô có ý muốn nắm lấy tay anh mà lôi đi tiếp. Anh ghét thấy cô lơ cảm xúc của anh như vậy. Nó hệt như mấy năm về trước, cô chưa từng nghĩ đến cảm xúc của anh.

- Về nhà với em chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện chúng ta.

- Không còn gì để giải quyết.

-  Anh không còn, em còn. Đừng cứng đầu nữa. 

- Đã nói không.

Chaewon bực dọc tránh né không cho Minjoo chạm vào người mình. Minjoo thấy anh cự tuyệt như vậy không tránh khỏi đau lòng, ánh mắt ngập tràn sự thất vọng.

- Xin anh đó, về nhà đi Chaewon. 

- Nơi đó không thuộc về tôi. Cô muốn thì về mình cô đi hoặc rủ đàn ông khác đi.

Chaewon nói rồi bước ngang qua Minjoo bỏ đi. Anh rút trong túi quần ra một bao thuốc lá rồi châm lửa. Minjoo nhìn một Chaewon hoàn toàn lạ lẫm. Anh đã khác đến vậy sao. New Zealand đã dạy Kim Chaewon của cô như vậy sao.

- Ghét em đến vậy sao Kim Minjoo?

- Tôi không ghét em chỉ là tôi sợ em.

- Nếu không muốn về nhà cũng được. Theo em.

Cô lại lần nữa nắm lấy tay anh mà lôi xềnh xệch đi. Lần này thông qua lực đạo siết tay anh có thể thấy sự quyết tâm của Minjoo muốn mang anh đi nhiều thế nào.

- Em dắt tôi đi đâu?

- Khách sạn!

- Giải quyết vấn đề ở khách sạn?

- Đúng! Trong khách sạn, ở trên giường, chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề!

- Điên hả? Bỏ ra coi, ngoài đường ngoài xá mà lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì chứ?

- Thể thống là cái gì? Có ăn được không?

Chaewon thấy ánh mắt của những người đi đường bắt đầu đổ dồn phía họ thì cũng ngoan ngoãn mà đi theo Minjoo. Minjoo lôi anh vào một khách sạn sang trọng bậc nhất nằm ngay khu trung tâm đắt đỏ. 

Cô lễ tân đưa chìa khoá phòng trong sự khó hiểu. Ai đời được mỹ nhân dắt đi khách sạn mà mặt mày hậm hực như bánh bao chiều. Nhìn cứ như là bị ép lắm mới đi vậy. 

- Thả tôi về đi mà Kim Minjoo.

Vừa mở được cửa phòng Minjoo đã đẩy Chaewon vào rồi bật đèn lên. Chưa gì tên đó đã đòi về đúng là hết nói nổi. Rõ ràng trong chuyện này cô mới là người thiệt thòi mà.

- Sao vậy chỉ đi mới mấy năm mà đã mất đi năng lực làm chuyện đó rồi sao?

- Cô nói sao cũng được tôi muốn về. 

- Nếu anh đi khỏi đây tối nay, anh nhất định sẽ hối hận cả đời... không chừng là nửa đời sau sẽ dùng để thương tiếc em.

Chaewon chỉ mới chạm tay vào khoá cửa đã nghe giọng cô đều đều vang lên. Kim Chaewon biết Kim Minjoo là người nói được làm được. Mặc dù mạnh miệng khước từ nhưng thật ra Chaewon hiểu đối với Kim Minjoo, anh có bao nhiêu đậm sâu làm sao có thể để cô dại dột làm bậy bạ chứ.

- Phải làm sao thì em không quậy nữa?

Anh đảo vào đứng đối mặt cô đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc giường Kingsize. Cô mỉm cười nhìn anh, đúng là không sai dự định Chaewon vẫn còn tình cảm với cô. Lòng Minjoo như nở hoa. 

- Ở lại với em!

- Chúng ta...làm sao có thể chứ?

- Sao lại không, nếu không thể vậy anh đi đi. Không cần quan tâm em sẽ làm gì vì vốn dĩ anh cũng đã thương người ta hơn em rồi.

- Nói cái gì vậy?

Chaewon nghe cô nói thì cười khó hiểu. Cái gì mà bây giờ như anh là người có lỗi vậy chứ. Rõ ràng là cô bỏ anh mà. 

- Ủa chứ không phải là em thương người ta hơn tôi à? Năm đó, em đã chọn tin hắn ta thay vì tin tôi. Em biết những năm qua tôi khổ sở như thế nào không, tôi nhớ em nhưng cũng chỉ biết nhớ thôi. Em đã bao giờ đặt mình vào vị trí tôi chưa Kim Minjoo. Em đã chọn Woojin không phải sao? Vậy giờ sao lại muốn cạnh tôi hả? 

- ............

Minjoo nghe anh nói về những uất ức mà anh phải chịu đựng thì khoé mắt đã đỏ cả lên. Chaewon nói đúng cô đúng là cô bạn gái tệ bạc. Cô đã làm người đàn ông mình phải chịu nhiều tổn thương đến nổi bỏ lại tất cả mà rời đi.

- Em không biết nói sao?

Minjoo lau đi giọt nước mắt vừa rơi kia tiến đến ôm lấy anh. Nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Môi cô nhấp nháp đôi môi anh. Kim Chẳon không cự tuyệt nhưng cũng không đáp trả chỉ đứng thừ người ra mặt cho Minjoo muốn làm gì thì làm.

- Em xin lỗi anh vì đã khiến anh tổn thương anh nhiều như vậy nhưng thề có chúa em rất yêu anh. Em đã rất hối hận khi anh rời đi, khoảng thời gian đó em cứ như người trên mây. Em đã rất nhớ anh.

- Anh đã có vợ!

Kim Minjoo nghe anh nói tay bịt miệng không tin. Nước mắt cô rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Minjoo đã khụy trên nền nhà lạnh lẽo.

- Tại sao? Tại sao chứ? Không phải đã nói chỉ lấy mình em thôi sao? 

- Anh về được rồi chứ?

- Đừng đi. 

Minjoo ôm lấy eo anh từ phía sau. Cô không chịu nổi cảm giác mất Chaewon. Thật sự mà nói nó còn đáng sợ hơn cả cái chết.

- Anh ở lại đi, xin anh. Vì em yêu anh nên em không quan tâm. Anh có vợ thì sao chứ, anh vẫn còn tình cảm với em mà không phải sao. Nếu anh muốn em sẵn sàng làm tình nhân của anh cũng được, em không cần danh phận nữa. Em cần Kim Chaewon. Đừng đẩy em ra mà, em đau lắm Chaewon.

Cô khóc ướt cả mảng áo sơ mi anh. Anh không ngờ Minjoo cao cao tại thượng hôm nay chỉ vì nếu kéo anh mà ngay cả việc làm hèn hạ như "tình nhân" cũng đồng ý. 

Anh nhìn Minjoo khóc đến sưng húp mắt cũng xót xa lắm chứ nhưng nhất định phải dạy cho một bài học để sau này, không có gan mà làm anh tổn thương mấy năm trời như vậy nữa.

Anh lau đi những giọt nước mắt của cô nhẹ nhàng cuối người hôn lấy cô. Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cô sau bao ngày tháng xa cách. Cô trân trọng đáp trả. Anh cởi đi những thứ vướng víu trên người cô rồi đẩy cô xuống giường. 

Môi lưỡi dây dưa, hai cơ thể xích loã triền miên không dứt trong đêm đông lạnh. Minjoo cũng không nhớ rõ mình vì anh mà cao trào bao nhiêu lần, cũng không rõ đã bị anh bắn bao nhiêu. Chỉ là sau một đêm dài rã rời xương cốt tỉnh dậy tinh dịch dư âm tối qua nhiều đến nỗi vẫn còn dinh dính nơi âm hộ và trong cô. Anh thì an yên nằm ngủ bên cạnh. 
Cảm giác bây giờ yên bình làm sao. Cô đưa tay sờ từng đường nét trên gương mặt anh. Anh bị cô sờ đến thức giấc. Cô bị anh phát hiện thì đỏ mặt quay đi nhưng đã bị anh nhanh nhẹn giữ chặt trong lòng không cho quấy.

- Mới sáng đã sàm sỡ anh rồi sao?

- Làm...làm gì có chứ?

- Còn chối cãi à. Muốn bị làm nữa đúng không?

- Chaewon nè, sau này mình vẫn gặp nhau chứ?

Minjoo mặc dù biết như này là sai trái. Rõ ràng là đang qua lại với chồng người ta nhưng cô thật sự không dứt được Chaewon. Vợ anh cần anh vậy cô không cần anh sao? Cho cô xin ích kỉ một lần vậy. 

- Vợ anh hay ghen lắm, mỗi đêm đều bắt anh "trả bài'" nên anh sợ không được thường xuyên gặp em đâu. 

Chaewon định sẽ giải thích mọi chuyện chỉ do anh nói dối cô nhưng khi nhìn thấy cô vì anh mà ghen lại nổi ý trêu chọc cô thêm chút.

Minjoo mắt đã đỏ hoen cả rồi. Cô ghen đấy nhưng lấy tư cách gì đây, rõ ràng người ta mới là vợ anh. Nghĩ đến cảnh anh cùng người ta làm chuyện tương tự tối qua mà cô nghẹn đến không nói nên lời. Cô thật sự ghen tị với vợ anh vì mỗi đêm có thể đường đường chính chính mà nằm trong lòng anh ngủ, thứ mà cô mơ ước.

- Gặp ít cũng không sao nhưng làm ơn cho em gặp anh mỗi tuần. Chỉ vậy là đủ. 

- Yêu anh vậy sao?

- Em rất yêu anh Kim Chaewon!

- Vậy cho anh làm cái nữa nha?

Anh nham nhở cười nhướn mắt nhìn cô. Bên dưới còn đau rát do trận chiến tối qua nhưng thâm tâm vẫn sợ anh bỏ đi.

- Em còn đau lắm hay em dùng tay giúp anh ra nha.

- Nhưng anh thích vào trong em hơn.

- Vậy thì vào như anh muốn đi.

Cô mặc dù đau nhưng vẫn ôm lấy cổ người nằm trên mỉm cười nói.

- Không phải nói em còn đau sao?

- Em không sao anh vào đi.

*Chụt* anh hôn lên trán cô ôn nhu cực phần. Anh làm sao mà không biết cô bé ngốc nghếch này vì nếu kéo anh mà không màn đau đớn kia chứ. Nếu giờ còn chơi chỉ sợ cô vì bị anh chơi mà chết mất.

- Anh chỉ là nói đùa em thôi.

Minjoo khó hiểu nhìn anh. 

- Đùa? 

- Đúng vậy từ tối qua đến giờ là anh đùa em thôi.

Minjoo nghe anh nói thì hoảng hốt không phải chơi xong rồi muốn đi về với vợ đó sao. Gì mà làm cả đêm sáng ra bảo đùa. 

- Vợ ngốc. Ý anh là anh đùa em chuyện có vợ. 

Minjoo nghe nói mà uất ức đến khóc oà lên. Cô đã đau tim cả đêm vì cú lừa của Chaewon anh đúng là ác độc. 

- Anh chưa vợ sao?

- Anh chỉ là sắp sửa bị ba bắt lấy chứ chưa lấy.
Anh vén những sợi tóc loà xoà trên gương mặt cô. 

- Không cho anh lấy ai khác ngoài em. Em đã đau lòng sắp chết đêm hôm qua vì anh đấy.

- Kim Minjoo anh chỉ yêu mình em và lấy em thôi, em đừng lo.

- Em cũng chỉ yêu mỗi Chaewon của em thôi. Cả đời sau cũng sẽ chỉ mãi yêu một người. Chúng ta cùng nhau sửa sai ở quá khứ và đừng bỏ rơi em lần nào nữa nhé.

- Anh hứa!

Cả hai cứ quấn lấy nhau, em một  câu anh một câu mà vui đùa. 
Gặp được một người khiến bạn rung động, đó là may mắn.
Gặp được một người khiến bạn không cần phải trưởng thành, đó là hạnh phúc!~

Đời một người là để đi tìm một người tri kỷ, một người hiểu được mình, tìm ra được người đó thì sẽ hạnh phúc vô cùng.
Trên đời của mình mà có một người lắng nghe được mình, hiểu được mình, thì mình chính là người may mắn nhất!~~

Thì ra, sự an toàn và bình yên mới là thứ phụ nữ tìm kiếm và trông chờ. Một người đàn ông, đủ trưởng thành để bao dung, đủ kiên định để nhẫn nại. Và đủ thấu hiểu để vỗ về khi bạn cần anh ta nhất.

Cuối cùng, thứ phụ nữ mong muốn, vẫn chính là gặp được người có thể nhìn ngắm bản thân lúc xinh đẹp nhất, và chịu đựng được bản thân ngay cả khi đang tồi tệ nhất

Phụ nữ, chỉ cần gặp được người đàn ông, trong ba thời điểm duy nhất mà anh ấy vẫn giữ được sự nhẫn nại, một là khi bạn say, hai là khi bạn sai, ba là khi tức giận.

Chính là gặp được đúng người!~~
______________
End.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net