Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng thấm thoát trôi, mới đó mà đã 1 tháng bên cạnh nhau. Về mặt tình cảm thì cô và anh cũng đã tiến triển rất tích cực. Nhớ có hôm , sau mỗi chiều đi làm về cô mè nheo đòi ăn gà rán, trà sữa, có hôm mua cả xoài. Tiền kiếm được đều đổ vào bụng của cô. Mặc dù có hơi đanh đá ,ngang ngược nhưng cô rất có tấm lòng thương người. Hôm nào đi làm về cũng đòi anh mua một phần cơm và hộp sữa để cho thằng nhóc vô gia cư lang thang gần nhà.

Người ta có câu "thời gian sẽ khiến bạn trở thành một người mà trước đây có nghĩ bạn cũng không dám nghĩ đến". Tình cảm của anh dành cô mặc dù chưa phải yêu sâu đậm, u mê nhưng đã được tính là rất thích. Thứ tình cảm gọi là yêu vốn nên không có chỗ trong mối quan hệ cụt này. 

Ngày mai, sẽ là ngày cô thôi kè kè bên cạnh anh nữa. Nghe đâu mai, người yêu cô Hwang HyunJin trở về sau chuyến công tác. Và tất nhiên cũng đồng nghĩa là anh sẽ bị cất vô tủ. Nếu cha cô và bạn bè cô trở lại thì ngay cả mặt cô anh cũng khó gặp chứ lấy đâu ra kè kè. 

- Nhậu đi Yujinie, tôi vừa ra đầu hẻm mua rượu.

- Không nó không tốt đâu.

- Lắm lời. Mai mấy người có muốn nhậu với tôi cũng không được đâu nha! Tranh thủ đi.

Cô ngồi xuống nền nhà, đối diện anh. Tay cô đang để đĩa khô mực và chai rượu xuống. 

- Nhà không có ly, uống chung ly đi.

Nhà cái tên này đúng là ngoài cái thây hắn ra chẳng có cái gì. Đến cả cái ly bé tí cũng thiếu cho được.

- Sao nay sung vậy bà chị?

Anh cười tươi rối nhìn cô. Lâu rồi cũng chưa đụng tới ba thức uống có cồn này. Nhấm nháp tí cũng được vậy.

- Chỉ là muốn nhậu với anh. Tôi tửu lượng yếu chỉ nhấp môi thôi.

- Đúng rồi. Uống một ly này cô nhấp môi có nước tôi cắn lưỡi.

Cô ta nghĩ sao cái ly cối hai người uống mà cô ta chỉ nhấp môi.

- Nói nhiều quá. Nè uống đi.

Wonyoung rót một ly nhấp thử, thứ chất lỏng chảy vào cổ họng đắng chát, cay nồng. Nhưng một xíu còn có vị ngọt. Cô đưa ly rượu cho Yujin.

- Nhậu mà gấp trời.

- Má ơi nó đã gì đâu.

Wonyoung nốc cả ly vỗ đùi nói.

Và cứ thế, anh một ly, tôi một ly. Cả hai dần chìm vào mụ mị.

Wonyoung tay cầm ly rượu mắt phủ tầng sương long lanh nhìn Yujin. Mắt nhìn môi hắn chép chép, thân hình cao to dựa hẳn vào tường do tác dụng của rượu. Miệng hắn cứ chép, môi thỉnh thoảng vểnh nhẹ lên. Không hiểu sao lúc này cô chỉ muốn nhào vào nhấm nháp lấy môi anh. Tia mắt xuống hạ thân, đũng quần anh cộm cộm. Nhìn Yujin lúc này mà khiến nơi ấy Wonyoung tận sâu lỗ nhỏ rỉ ra dòng nước. Cô không còn ngây thơ để không biết đây là cảm giác gì. Chính xác Yujin là người đầu tiên Wonyoung chỉ nhìn mà cũng có thể động dục.

Wonyoung bò tới trèo thẳng lên thân anh ngồi. Tư thế anh dựa vào tường cô thì ngồi trên anh trong thật ám dục. Anh xỉn đến quắc cần câu. Cũng không còn ý thức được gì đang diễn ra. Mắt nhắm nghiền dựa vào tường. Cô từ từ cúi đầu môi mềm chạm vào bờ môi khô cứng của anh. Nhẹ nhàng nhấm nhấp mút nhẹ môi dưới anh. Lưỡi cô bạo dạng luồng sâu vào khoang miệng anh. Mùi rượu còn nồng nặc nơi khoang miệng sọc thẳng vào miệng cô. Huyệt nhỏ như rỉ thêm một ít nước. Lần đầu tiên chỉ hôn thôi mà cô có thể chảy cả đống nước như thế. 

- Yujin ngoan. Sờ em điii.

Tay Wonyoung tìm tới tay Yujin, kéo tay anh đặt lên ngực mình điều khiển tay anh xoa nắn.

- Ưm~~ nhẹ thôi Yujinie. 

Tay cô buông ra để anh tự xoa bóp, rồi choàng lên cổ anh kéo mặt anh áp sát ngực cô. mình. Mông thì cố ý ma sát lên cọ quậy. Cự vật anh bị cô ma sát đến cứng ngắt trong quần. Cách 2 lớp vải vẫn cảm thấy nóng rực chạm vào mông cô. Yujin theo bản năng luồng tay ra sau mở móc áo ngực Wonyoung. Móc áo ngực được mở đôi gò bông đào trắng trẻo của Cô được giải thoát bung ra chỉa thẳng vào mặt anh. Anh nhìn thấy không chờ được liền cuối đầu ngoạm lấy một bên mút lấy mút để khiến cô rên rỉ.

- a...a...Yujinie..ư mút thôi...ưm đừng mà... Đừng cắn em.a..

Wonyoung oằn mình rên rỉ. Ưỡn ngực như muốn đẩy ngực cô sâu hơn trong miệng anh. Tay anh luồng vào trong xoa bóp cô bé cô, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay chọc chọc vào bên trong khiến cô run rẩy.

- Wonyoung à....

- a....ưm...em....hahhhh nghe.

Anh bế thốc cô lên nệm. Nhanh nhẹn cởi sạch quần áo trên người cô. Cô trần như nhộng, hai chân dang rộng, miệng cắn chặt tay để khống chế tiếng rên rỉ do hai ngón tay anh đang khoáy đảo bên trong lỗ nhỏ cô.

- Ưm... Em ngoan thả lỏng ra. Nghiền nát tay tôi sao.

-A...a... Đừng móc...móc lung ưm tung mà.....á chỗ đó... Đừng mà...ra mất...a...

Biết cô sắp đạt đỉnh cao trào anh rút nhanh tay ra như muốn dày vò cô.
 
- Cho em..ưm...đút vào đi mà...muốn Jinie à...

Anh không nói không rằng mạnh bạo dạng rộng chân cô ra hết cỡ. Lấy cái gối kê xuống mông cô. Ép chặt hai chân cô lên cao gấp thành chữ M. Cuối đầu áp chặt vào đó mà liếm mút. Cô giật mình, cố gắng đẩy mạnh đầu anh ra nhưng càng đẩy anh càng ghì chặt. Cô tay chân khua múa loạn xạ. Cố vùng vẫy để thoát ra sự tra tấn thống khoái của dục vọng.

Khuôn miệng ấm nóng của anh đang dán chặt vào tư mật của cô. Lưỡi anh càn quét từ bên ngoài vào tận trong. Chân cô run rẩy, người co giật với khoái cảm mà anh mang lại. Mỗi lần Yujin mút mạnh cô tưởng chừng tử cung mình sắp nổ ra.

- Hu... Huhh tha...tha...cho em. Em chết...chết mất Jinie ơi.

- Chụt... Của em...chụt..rất ngọt.

- Không...Hức...đừng..huhhh..dừng lại...oh..bẩn lắm. Em..ưm còn chưa...á...tắm.

Wonyoung càng bị mút càng co giật. 

- Em ra mất...... Aaaaaaaaaa.

Wonyoung oằn mình bắn trọn đợt dâm thủy đầu tiên vào khuôn miệng anh còn dính cả lên mặt anh.

Wonyoung hoảng hốt bật ngồi dậy chộp hộp khăn giấy lau cho anh.

- Nhả ra Yujinie. Bẩn lắm không được nuốt mà.

Wonyoung đưa tay ngay miệng anh, nhưng không nhanh bằng miệng anh. Cô chỉ mới bắn ra là anh đã nuốt sạch vào bụng còn đâu mà nhả.

- Tôi nuốt cả rồi.

Anh cười ngố gãi gãi đầu. Trong anh cứ như một đứa con nít hối lỗi. Trong anh lúc xỉn đúng là ngonnn.

- Sáng giờ vẫn chưa tắm. Đã nói bẩn lắm đừng liếm mà cứ mút... Rồi còn nuốt cả cái đó.

Cô tức giận đấm túi bụi vào ngực anh.

- Ngon mà~~

Anh nói xong thì mạnh bạo đè mạnh cô xuống, tay nắm hai chân cô giang rộng ra. Cầm cự vật đâm thẳng vào.

- Aaaaaa

Wonyoung hoảng hồn không kịp phản kháng thì tên kia đã điên cuồng ra vào, chỗ đó vừa đạt cao trào vẫn còn mẫn cảm thì bị anh đâm chọc lại ra nước. Thật là tình thú hết nói nổi.

- Ưm... Của em khít quá Wonyoung.

- Chậm...ư m...a oh thôi ...tên khốn.

- Anh không thể chậm a...oh

- Oh...a...ưm..sâu...sâu quá. Rút..a ra bớt đi.

Anh thúc cái nào cái nấy như trời giáng. Của anh vừa to vừa dài đâm muốn tới ruột cô. Cô chỉ biết xấu hổ kéo chăn che lại mặt để khỏi thấy cảnh dâm dục này.

- Sướng không Wonyoung a...a..

- Đừng a.. a.. chỗ đó không được...ưm đừng ngoáy mà Yujinie.

- Của...của.. em..ưm.. chơi rất sướng.

- Đừng nói...nữa... hahhhh~~

Biết cô sắp đạt cao trào anh chạy nước rút càng cắm đút hăng say. Cô bị anh đâm chọc dục tiên dục tử. Lúc đầu còn rên la giờ chỉ có thể ư ư, mặt mày đỏ ké, tóc tay tán loạn, mồ hôi trên trán anh chảy xuống người cô.

- A.. sướng lắm...Yujinie...của anh to..to..lại còn dài...em rất thích ưm... Oh....á.

- Anh...a cũng vậy Wonyoung.

Anh cuối xuống mút lấy ngực cô. Tay tìm đến hạt trân châu bên dưới âm hộ coi mà se se tạo ra kích thích. Khoái cảm đánh úp lấy
Wonyoung, cô sướng đến khóc nức nở. Ngực thì bị anh liếm mút, âm hộ thì bị cự vật anh đâm dồn dập lại còn bị se...chỗ đó của cô bị làm sắp hỏng. Sướng chết cô rồi.

- Áaaaaaaaaa

Tiếng thét thất thanh của cả hai khi tới cao trào. Anh đổ sập lên người cô, miệng vẫn chưa chịu nhã nhũ hoa cô ra. Âm hộ cô co bóp phun ra dòng khí tưới lên cự vật to dài anh khiến anh hét lên. Cự vật anh thì giật giật mạnh bắn tung tóe dòng tinh dịch vào tử cung cô.

- A..a...nóng quá...nóng.

- Thích không em?

- Thích lắm.

Cô nói xong thì cự vật anh giật giật bắn thêm 2 3 cái. 

- Cho em thêm đó... Huyệt em chơi rất sướng.

- Khiếp... A ... tinh dịch đâu ra lắm thế.

- Hiệp nữa nha.

- Không...không, anh là trâu hả? Còn chưa rút ra đã đòi làm nữa.

- Không cần rút để vậy chơi luôn haha.

Anh cười tươi dụi dụi vào hõm cổ cô hít hít.

- Em buồn ngủ. Rút ra cho em ngủ.

- Tối nay để vậy ngủ.

- không. Rút ra. Để vậy sao ngủ. Trướng lắm.

- Thôi mà trong em ấm lắm. Không muốn rút.

Vừa bị quần gần cả tiếng đã mệt, lại thêm có men Wonyoung cũng không muốn cãi. Mặc anh, muốn để thì cứ để. Cô nhắm mắt thiếp đi tay không quên vuốt lấy đầu anh bên trên.
____________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net