22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Nguyên nhọc công suy nghĩ mấy ngày liền cũng chẳng thể nào tìm ra cách hay để cứu An Hữu Trân cùng Nguyên Ánh nên nó rất bực tức, tính tình vì thế mà cũng bị ảnh hưởng một phần. Mẫn Châu thậm chí đã thử tất cả mọi cách có thể nhưng đáp trả lại chỉ là con số không tròn trĩnh.
Đan Ni làm việc và hành động đều cẩn thận không hề để lại chút sai sót hay bất kì một kẽ hở nào cho nên việc tìm người đã khó lại càng vất vả hơn. Thái Nguyên dần trở nên tuyệt vọng, Mẫn Châu cũng bó tay bất lực, duy chỉ có Tuệ Tinh là bí ẩn. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng không thay đổi vẫn đầy sự ngạo kiều và tự tin mặc dù phần thắng nàng nắm trong tay đã chạm tới đáy. Nguyên Ánh và Hữu Trân, hai đứa trẻ này mặc dù số lần tiếp xúc và trò chuyện cùng nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng ấn tượng để lại thì lại vô cùng sâu sắc. Một đứa trẻ thích nhõng nhẽo và một cô gái khá trưởng thành, một cô nhóc dễ thương và một cô nàng cá tính đó là suy nghĩ đầu tiên của nàng khi nhìn thấy Nguyên Ánh đang cố vòi vĩnh An Hữu Trân mua một cái gì đó ở trong siêu thị.
Tuệ Tinh biết chắc Đan Ni sẽ làm điều dại dột khi có được người mình mong muốn, ví dụ như cố gắng chống đối lại mọi người để hủy bỏ hôn ước. Đó sẽ là việc đầu tiên anh làm sau nhiều ngày ở ẩn, bởi vì cô gái đúng với hình mẫu mà anh mong ước đã nằm trong tay anh. Và việc này không ai ngăn cản được, chính vì điều mà Đan Ni kiên quyết thì không một ai có thể đổi ý được anh ta, kể cả trời có sập xuống đi chăng nữa. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cho Tuệ Tinh giật mình.

Khuôn mặt luôn mang mặt nạ lạnh lùng của nàng bỗng nhiên trở nên đỏ bừng. Là mẹ nàng gọi đến, bảo nàng phải về nhà khẩn cấp. Nghe chất giọng khẩn trương từ bà nàng cũng chỉ biết cười lạnh rồi tắt máy. Cầm chiếc áo khoác lên, nàng vẫy tay chạm biệt với Mẫn Châu rồi đi về phía thang máy mặc dù em ấy vẫn đang ngơ ngác nhìn mình mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-------------------

Dừng xe trước cổng rồi ném chìa khóa cho bảo vệ, Tuệ Tinh thong thả bước vào nhà chính. Dù sao mọi chuyện nàng đều đã đoán được trước nên không cần phải vội, chỉ là chẳng hiểu sao trái tim nàng cứ đau đớn đến lạ thường. Tuệ Tinh vừa mở cửa ra thì năm người bên trong nhà đều đứng lên nhìn về nàng. Là gia đình hai bên họ Thôi - Kim và anh, Đan Ni. Nén hết toàn bộ tổn thương xuống, nàng tiến về phía bố mẹ mình và ngồi bên cạnh họ.

- Con gái, thằng nhóc này rõ ràng là không biết điều. Đang yên đang lành nó bỗng nhiên tới đây làm loạn, còn nói muốn hủy bỏ hôn ước với con. Mặc kệ lời kể tội của bố mình, Tuệ Tinh chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng và bất cần của Đan Ni.

Anh quả nhiên yêu Trương Nguyên Ánh đến chết đi sống lại. Đáng tiếc thay cô gái đó lại chẳng cần đến tình yêu của anh bởi chỉ cần để ý kĩ thì sẽ biết, ánh mắt của Trương Nguyên Ánh luôn hướng về một và chỉ một người: An Hữu Trân.

Nàng đứng lên, tiến về phía Đan Ni . Nâng mặt anh lên, khuôn mặt nàng vẫn không biểu lộ chút xúc cảm nào, chất giọng lạnh lùng cũng đồng thời vang lên:
- Anh không muốn cùng em kết hôn? Vậy cũng tốt, vô ý rằng điều anh vừa làm cũng chính là việc em muốn nó xảy ra. Cho nên, sau khi Đan Ni anh bước ra khỏi căn nhà này, hai chúng ta lập tức không còn quan hệ.

- Không sao, anh và em vẫn có thể là bạn tốt của nhau, như chúng ta đã từng.

Dồn hết sức mạnh và sự phẫn nộ của mình, nàng lần đầu tiên tát anh một cái, ngay trước mặt bố mẹ nàng và bố mẹ anh. Môi nàng khẽ nhếch lên khi ánh mắt anh bàng hoàng chĩa vào mình.

- Người như anh mà cũng đòi làm bạn với Thôi Tuệ Tinh em? Xin lỗi. Giữa hai chúng ta, mối quan hệ duy nhất nên xảy ra đó chính là người lạ từng quen.

.
.
.
.

Đan Ni hậm hực leo lên xe, lòng vẫn không hết ngạc nhiên. Anh không ngờ cô gái tưởng như hết lòng yêu anh lại dễ dàng đồng ý hủy bỏ hôn ước mà mình luôn mong chờ. Rời khỏi Thôi gia, một tay anh đặt lên cái má vừa bị tát của mình, tay còn lại ngay lập tức rẽ vô lăng về phía biệt thự. Không sao, bây giờ anh đã là một người đàn ông tự do, có thể thoải mái kết hôn với người mà mình yêu thích rồi.

Chạy như bay lên tầng ba sau khi đỗ xe, tâm trạng vốn mới có chút tươi sáng của Đan Ni bỗng nhiên xẹp lại như bong bóng xì hơi. Căn phòng tầng ba từ trước đến nay vốn nhàm chán và tẻ nhạt nay lại tràn ngập tiếng cười nói của Nguyên Ánh cùng với Hữu Trân . Anh vì cô mà làm bao nhiêu việc, thậm chí là hy sinh khuôn mặt đẹp đẽ này để được đến với cô nhưng cô đang làm gì thế này? Bỏ mặc anh không quan tâm và hồn nhiên vui đùa với một kẻ khác ngoài anh? Phẫn nộ mở tung cánh cửa ra, anh tiến lại gần Nguyên Ánh và áp sát cô vào tường. Khuôn mặt anh đầy ác ý nhìn cô, chất giọng khàn khàn của anh vang lên:
- Em, bây giờ chính thức thuộc về tôi, nghe không hả? Mọi thứ trên người em, kể cả nụ cười hay nước mắt cũng đều là của tôi, hiểu không? Ngưng trêu đùa với cô bạn của em đi, tôi không thích điều này một chút nào.

An Hữu Trân đứng ở bên nãy giờ đứng hình vì quá bất ngờ, nay mới nhận ra cô đang bị anh ta ép đến nghẹt thở liền xông vào, dùng lực đấm lên mặt anh ta một cái mạnh khiến Đan Ni bổ nhào. Nhân cơ hội này, cậu ôm chầm lấy Nguyên Ánh vào lòng mình và hướng mắt về phía kẻ đang đứng lên từ từ kia, lòng đầy cảnh giác.

- Bản thân cô nghĩ mình là ai mà dám ra tay với tôi? Nên nghĩ rằng mạng sống của cô được giữ đến ngày hôm nay là vì sao đi. Đừng để bị tôi xé nhỏ ra rồi mới hối hận, không kịp đâu.

- Đan Ni , anh biết gì không? Nếu như An Hữu Trân chết đi thì cô gái mà anh yêu cũng không thể vui nổi đâu. Một là cô ấy sẽ sống với một tâm hồn trống rỗng, hai là cô ấy sẽ đi tìm tôi thôi. Anh chỉ là một kẻ đơn phương đến đáng thương trong tình yêu mà thôi!

.
.
.
.
.
🥺album đã về đến tay mọi người chưa dzay? zhangwundeon cảm thấy hơi shock vì tìm không ra card jang wonyoung cần tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net