Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin nhẹ nhàng lau nước mắt đang lăn dài trên má em.

-Vì cái gì mà cậu lại uống nhiều như thế chứ.

-Vì tình.

---------
Em tỉnh dậy sau cơn say, nghĩ lại chuyện đêm qua em chẳng biết đã lấy gan dạ đâu mà tỏ tình với cô , giờ thì ngại mà chẳng dám nhìn mặt nhau.

-Mặt, mũi nào mà gặp người ta đây Wonyoung ơi là Wonyoung.

Tiếng chị staff đang kêu em vọng vào bên trong căn phòng.

"Wonyoung ơi, có người tìm em nè"

-Vâng.

Em chạy ra thì bắt gặp gương mặt của Yujin thì liền chạy vội vào bên trong, chẳng dám quay đầu.

"Này, em đi đâu vậy, có người muốn gặp em nè"

Cô vội đuổi theo em nắm chặt cổ tay em lại.

-Này! Cậu đừng quên đêm qua cậu vừa tỏ tình tớ đấy, sao hôm nay lại thành như vầy rồi.

-Tớ không biết cậu bỏ tớ ra.

-Đừng giả vờ không biết chứ.

Yujin ép cô vào tường, mắt chạm nhau, không khí bắt đầu ám muội, cô khẽ cúi xuống nhìn em.

-Thật sự cậu đã không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao.

Đêm qua, sau khi em vừa nói xong cô đã đặt lên đôi môi đỏ mọng của em một nụ hôn ngọt ngào. Đó như là lời đáp cho câu tỏ tình của em .

-Tớ có nhớ.

-Tưởng cậu không nhớ, tớ định làm lại cho cậu nhớ cơ.

Mặt em bắt đầu đỏ phừng phừng lên, giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp.

-Cậu đỏ mặt à, bé cưng.

-Lỡ có người thấy cảnh này thì sao, nên tớ đi trước đây.

Nói xong Wonyoung chạy vội đi, còn Yujin đứng đó mà khuôn miệng bất giác mà mỉm cười.

Trong giờ làm việc, Wonyoung cũng không thoát khỏi kiếp nạn, em ngồi một mình cười khúc khích khiến các staff sợ hãi, cứ tưởng em nổi tiếng quá chẳng ai chơi cùng đến mức bị tự kỷ.

-Wonyoung này, em có cô đơn quá thì tìm chị nói chuyện, chị sẵn sàng để em tâm sự chứ đừng làm vậy, chị sợ lắm. *giọng nói chị ấy cũng bắt đâgu lắp bắp*

-Chị nhầm gì không, em bình thường cơ mà ạ. *bất ngờ*

-Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ quá, chị hiểu mà.

-Nhầm rồi chị ơi.

--------

Trong căn bếp ấm cúng, đầu bếp Yujin đang tất bật chuẩn bị cho bữa tối. Cô ấy chuyên tâm nêm nếm gia vị, đôi tay thoăn thoắt xoay tròn chiếc chảo, tạo nên những tiếng xèo xèo vui tai. Mùi thơm của các món ăn lan tỏa khắp không gian, khiến ai nấy đều phải thèm thuồng. Phụ bếp Jeong tóm tắt khen Yujin càng ngày tay nghề càng lên cao.

-Trông nay đầu bếp Ahn trông vui quá nhỉ.

-Tất nhiên rồi cô Jeong.

-Mà nghe nói đầu bếp Ahn đây vẫn độc thân nhỉ.

-Vậy có muốn tìm hiểu nhau không.

-À nhưng mà...

-Suỵt! tôi biết cậu rất muốn cơ mà. *vội chặn miệng cô lại*

Yujin lấy tay phụ bếp Jeong ra liền vội đáp lại cô.

-Xin lỗi, nhưng thật sự thì tôi đã có người yêu rồi.

-Ô vậy hả, tiếc thế.

Bỗng dưng cô ấy bật khóc thút thít khiến Yujin cũng phải bất ngờ. Cô thấy vậy cũng chả mấy quan tâm lắm, định đi ra bên ngoài nhưng phụ bếp Jeong lại kéo cô lại sát lại gần.

-Cô không định dỗ tôi sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net