Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Yujin ngồi lẻ loi một mình ngoài băng ghế đá cùng với ly cà phê buổi sáng. Từ đằng xa, một bóng lưng gầy gù đang tiến đến. Một người đàn ông trung niên đang dần xuất hiện sau lớp sương mù mờ ảo.

-Cháu ngồi một mình à, cô bé.

-À dạ vâng. *cô vội nở một nụ cười*

-Chú có thể nhờ cháu một tí không.

-Dạ.

-Cháu có thể đi vào con hẻm kia mua cho chú một hộp thuốc lá không nhỉ. Chân chú đau quá không đi được.

Nhìn vào con hẻm vắng người, ánh đèn đường mập mờ kia, cô có chút suy nghĩ. Nhưng rồi, Yujin vẫn chấp nhận lời đề nghị của chú ấy mà bước vào trong.

Ánh đèn đường lập lòe, mờ ảo, con hẻm thì trống vắng không một bóng người. Ánh sáng yếu ớt của bầu trời vào 4h sáng càng thêm tĩnh lặng hơn. Càng bước sâu vào bên trong, chẳng thấy nơi nào bán thuốc lá cả, Yujin liền cảm thấy kì lạ. Từ đâu, một người mặc đồ đen lao ra, lấy khăn đã tẩm thuốc bịt miệng cô.

Hắn kéo cô vào bên trong một ngôi nhà hoang sơ cũ kỹ, bịt miệng, trói chặt tay cô lại. Ahn Yujin cũng vì đã hít phải thuốc mê nên đã tạm thời mất ý thức.

-Đã xong.

Sau cánh cửa, một người phụ nữ trung niên bước ra, đó không phải là ai khác mà là mẹ của Yujin. Bà ta bước lại gần, nở một nụ cười khinh bỉ. Người luôn gây cản trở cho cô trước giờ, đều là chính bà ta gây ra để làm khó cô.

-Tốt đấy chứ! Nhanh hơn tôi nghĩ.

-Con bé này ngu lắm, anh Soo Ho chỉnh nói một tí thôi là đi ngay.

-Ngươi không biết ta đợi ngày này bao lâu rồi đâu.

Hai người họ mãi đứng nói chuyện nên chẳng để ý Ahn Yujin đã tỉnh từ hồi nào rồi chẳng hay. Vì hít phải thuốc mê có một ít nên Yujin chẳng hôn mê được bao lâu.

Cô ngước nhìn lên, không ngờ người đàn bà trước mặt cô lại là người mẹ mà cô cứ tưởng đã mất tích bao năm nay.

-Ha...ha ha. *giọng cười của cô to dần lên*

Hai người kia đang đứng nói chuyện cũng liền vội quay lại nhìn. Bà ta chọi thẳng cây củi khô vào mặt cô, muốn cô câm nín.
Cây củi va vào má phải Yujin, khiến nó chảy máu không ngừng.

-Con điên, câm mồm mày lại.

Bà ta vội quay qua tên đàn em trừng mắt nhìn hắn.

-Thuốc mê, mày chuốc thuốc mê nó kiểu gì mà mới 15p nó đã tỉnh thế kia.

-Thật sự...em lỡ làm đổ một ít ra ngoài nên...

-Con mẹ mày. *Bà ta tát một cái thật mạnh vào tên kia*

-Dòng thứ ngu, có như thế mà chẳng làm được.

-Em xin lỗi đại ca. *giọng nói tên kia run rẩy*

-Tao dự định tí nữa mới làm, nhưng vì mày mà giờ phải xử con này nhanh rồi.

Bà ta đi lại, rút cái khăn bịt miệng ra, rồi dùng một lực mạnh vào tay tát cô một cái. Bà ấy nắm đầu cô, kéo vào giữa nhà. Mặc kệ Yujin đang chửi rủa bà như nào, bà ấy vẫn bình tĩnh cầm dao lên định đâm vào người cô thì một người xuất hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net