Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bà ơi.
-Bà đâu rồi nhỉ?

Yujin gọi bà mãi mà chẳng nghe được hồi đáp, cô cứ nghĩ rằng là bà chỉ đang ngủ thôi nhưng tìm mãi trong nhà thì chẳng thấy ai, Yujin bắt đầu hoảng sợ tìm bà trong vô vọng.Không biết đêm qua cô không về nhà, bà có lo lắng mà đi tìm cô không.Cô bước ra khỏi nhà chạy đi tìm bà thì bắt gặp những người hàng xóm họ đang bàn tán về việc có một cụ bà hôm qua vừa lên cơn đau tim mà ngất, người dân họ đã đưa đến bệnh viện gần đây.

Nghe vậy Yujin liền hối hả chạy đến bệnh viện đó thật nhanh.Thời gian ếu lúc này chậm đi thì tốt cho Ahn Yujin biết bao.

-Bác sĩ, bệnh nhân ABC nằm ở đâu vậy.

-Phía cuối cùng ở góc bên trái.

-Cảm ơn bác sĩ.

Yujin gấp rút chạy đến bên giường của người bà nội yêu quý không kìm được nước mắt mà bật khóc.Đôi môi trắng bệt, gương mặt xanh xao của bà khiến Yujin khóc nhiều hơn, trước giờ em chịu đựng đủ rồi, ấm ức đủ rồi, đau thương đủ rồi, bây giờ thì em mới được giải tỏa ra hết những gì em đã chịu đựng.

-Cô là người nhà của bệnh nhân ABC phải không?

-Vâng đúng rồi ạ.

-Xin chia buồn cùng gia đình, người nhà đã ra đi do đột quỵ ạ.

-Dạ không phải là đau tim sao.*sửng sốt*

-Không phải ạ.

Họ trùm lên người bà một chiếc khăn trắng, người bà mà em đứt ruột yêu thương đã được họ đưa đi. Vẻ bề ngoài vốn dĩ là cô gái 24 tuổi nhưng trong tâm hồn vẫn là cô bé 12 tuổi, đối với tuổi này những người đồng trang lứa khác đang được yêu thương và bao bọc thì còn em phải chịu ấm ức như này.

Cô gục mặt xuống, nước mắt không ngừng tuôn trào, không còn người thân cũng như mất đi niềm hi vọng sống rồi.

-Đời này mày chịu nhiều ấm ức rồi Ahn Yujin. *run run*

Cô chạy ra ngoài cầu một lần nữa, quyết tự tử một lân nữa lại bắt đầu khơi dầy trong chính cô.Đứng lên cây cầu, những bước chân run rẩy từ từ bước lên, khi cô chuẩn bị rơi xuống thì một bàn tay nắm lấy kéo cô vào xe.

Quay lại thì một gương mặt quen thuộc đang nhìn chằm chằm cô không ai khác, là Jang Wonyoung.

-Cậu điên à.

-Không tôi không điên, cuộc đời quá khổ với tôi rồi *nạt lớn*

-Cuộc đời cậu đâu chỉ có cái khổ, nó cũng có những điều may mắn đang mỉm cười với cậu cơ mà.

-Người ở trên đỉnh như cậu thì làm sao biết được cái khổ của tôi. *chỉ thẳng vào mặt*

Ahn Yujin tức giận định bước ra ngoài thì Wonyoung kéo cô lại, rồi chạy xe đi.

-Cho tôi ra ngoài.

-Không.

Wonyoung đưa cô về nhà, rót cho cô ly nước ấm giúp cô bình tĩnh lại.

-Kể đi, tớ nghe cậu tâm sự.

Yujin ngây ngốc nhìn Wonyoung, cô không nghĩ rằng trên đời này vẫn còn người chịu nghe chuyện mà bản thân kể.

-Cậu nghe tôi tâm sự thật đấy à.

-Đúng giúp cậu bỏ ý định tự tử, có người lắng nghe cậu chắc xoa dịu được tâm hồn cậu.

Từ sau việc đó xảy ra cô cũng đã trưởng thành và chính chắn hơn.Em và Wonyoung cũng càng thân thiết hơn và chính bản thân Yujin em đây cũng quen được nhiều bạn mới hơn, tìm được một công việc phù hợp cho bản thân.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net