1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trường trung học daejeon đón gió đông trở mùa khi những tán cây ngân hạnh đã trơ trụi gần hết lá, khắp các ngõ phố nẻo đường phủ dày nhiều tầng lá vàng rụng rơi, đi qua một mùa cây thay lá, chớp mắt cái đã bước vào năm học mới được hơn ba tháng. đây cũng là lúc mà tuyển sinh khối 10 đã kết thúc, bọn học sinh cấp 3 vừa chớm đã hoà nhập được tất thảy. và cơn sốt mang tên hoa khôi khối 11 jang wonyoung từng cử chỉ gây thương nhớ, hào quang nữ chính phim thanh xuân vườn trường tán tỉnh các em trai hậu bối khối dưới và anh trai tiền bối khối trên lại bắt đầu.

không biết từ bao giờ, nhưng có lẽ là từ khi jang wonyoung bước chân vào ngôi trường này đã là một thành công của tạo hoá. gọi là một bước lên mây cũng không quá, mặc dù em biết mình từ bé đến lớn vẫn luôn xinh đẹp, nhưng nam nữ sinh ngôi trường này luôn phát cuồng vì em. vì những bộ quần áo em mặc, vì những phụ kiện trang sức em đeo, vì vẻ bề ngoài của em thật sự rất xinh đẹp, và thậm chí là vì cái aura người nổi tiếng toả ra từ con người em quá chói mắt. lại là học bá, thành tích học tập chưa từng rời khỏi top 3 của khối, mới lên 11 đã trở thành hội phó hội học sinh, dường như chẳng có gì khó khăn với em cả. jang wonyoung vẫn sống và hít thở, còn những người xung quanh thì nghĩ đến em hằng giờ, có khen có chê, nhưng dù sao thì trong mắt em cũng không quan trọng lắm. vì em là jang wonyoung, và không vì gì nữa cả.

thật ra với jang wonyoung, mặc dù không quan tâm, nhưng em không có ý định bài trừ những chàng trai quanh quẩn bên cạnh mình. em không thích những chàng trai ấy, nhưng em thích việc họ thích em, và em thi thoảng sẽ vờn họ như cái cách mà em vẫn hay làm, dù cho có thể chỉ là một câu nói cũng khiến cánh trai trẻ ấy phát cuồng và tranh giành nhau để giành lấy sự chú ý của em. em cho rằng bản thân mình không cần quá suy nghĩ, rồi một ngày nào đó chàng trai phù hợp nhất với em sẽ tự tìm đến, và em sẽ có một mối tình thanh xuân vườn trường tươi đẹp và đáng ngưỡng mộ nhất từ trước tới giờ.

nhưng có một vấn đề khiến em hơi bận tâm một chút. đó là việc không chỉ những chàng trai, mà ngay cả những cô gái cũng giành những tình cảm đặc biệt cho em. em đã từng nhận được không ít những bức thư tay hay món quà vào dịp lễ valentine hay giáng sinh của những cô gái mà thậm chí em còn chưa nghe tên bao giờ, thậm chí là cuộc tỏ tình với những bó hoa hay món quà từ hành lang đến trong lớp học một cách trực tiếp. mới đầu em còn hơi bất ngờ, mặc dù em là người không có khái niệm kì thị đồng tính, em đã tham gia nhiều dự án ủng hộ cộng đồng và hai người bạn thân nhất của em là jiwon và rei cũng đang trong mối quan hệ yêu đương. nhưng việc họ bày tỏ trực tiếp như vậy khiến em có chút cảm động, có lẽ vì so với những chàng trai, những món quà handmade hay bức thư tay được nắn nót từng dòng của họ chân thành hơn nhiều. nhưng tất nhiên là sau tất cả câu trả lời của em vẫn luôn là từ chối. vì em thẳng, và em thích những chàng trai cho em cảm giác dựa dẫm hơn là cô gái vậy thôi.

và giờ đây khi em vừa gấp cuốn sách lại cũng là lúc con nhỏ bạn thân em lao vào phòng của hội học sinh. nó nằm dài lên bàn và bắt đầu kể lể về việc ban giám hiệu nhà trường phàn nàn về cái đầu vàng hoe của nó, và về việc nó với bạn gái tỏ ra quá thân thiết tình cảm với nhau mọi lúc mọi nơi trong ngôi trường này.

"tớ thấy họ nói cũng đâu có sai." wonyoung đợi con bạn mình huyên thuyên chán chê mới nghiêng đầu lên tiếng.

"trời ơi bạn cậu mà cậu không bênh. bây giờ nhuộm tóc cũng đâu phải cái gì ghê gớm, hơn nữa tớ với rei là người yêu, mà người yêu thì ôm ấp nhau là chuyện bình thường thôi." jiwon không hài lòng bĩu môi, cằm tựa lên bàn vò lấy mái tóc của mình.

"bình thường sao? tớ với bạn trai cũng không đến mức như vậy."

nghe bạn mình nói vậy, jiwon từ đang nằm ườn trên bàn bật dậy như cái lò xo, hướng đến jang wonyoung to giọng.

"gì chứ? anh ta mà là bạn trai cậu sao? tớ chưa từng thấy đôi bạn trai bạn gái nào yêu nhau mà đến nắm tay còn chưa nắm, gần gũi hơn một chút cũng không thấy, nơi hẹn hò nhiều nhất còn là sân bóng rổ. lần nào mặt cậu cũng nhăn như khỉ đến đưa nước cho anh ta, hít cái mùi mồ hôi chua lòm của cả đội rồi đưa chai nước, nói chuyện không quá năm câu xách đít đi về. làm sao mà anh ta chịu được cậu nhỉ, phải tớ có là đại minh tinh hay tài phiệt mười đời tớ cũng cho cút luôn."

"này không phải móc mỉa tớ. đấy gọi là tình yêu hồn nhiên trong sáng, nói tớ thực tế tớ cũng chịu. nhưng tớ muốn giữ mình an toàn thôi." thở dài một hơi, wonyoung lại cầm quyển sách lên đọc tiếp.

"vẫn là hào quang nữ chính soi sáng mười phương chư phật. cậu là ngọc bảo mà thần thánh cũng không thể chạm tới. tớ thật sự phục cậu." jiwon làm bộ bái phục lại uể oải cất lên tiếng nữa.

"nói chứ nếu cậu không yêu thì đừng cho mấy cha đó cơ hội, yêu mà không yêu thì vừa mất thời gian vừa vô vị. tốt nhất cứ độc thân vậy tớ lo cho cậu đến khi có người yêu thật lòng thì thôi. bạn thỏ ạ."

jiwon dứt câu liền bay đến véo véo má wonyoung, dạo này có vẻ như em đã tăng cân một chút, thật sự là cơ hội thấy jang wonyoung không gò ép cơ thể cùng hình tượng như khuôn mẫu khó kiếm hơn lên trời. má phính nộn, hồng hào trắng trẻo rất đáng yêu.

"đi căng tin đi, hình như hôm nay trường có thực đơn đặc biệt đó. nghe bảo mới bổ sung cơm cà ri ngon lắm."

wonyoung bị jiwon đè ra nhéo má rất lâu hơi nhức nhức mà cũng nhột nhột, phì cười đáp ứng cô bạn năng động quá mức của mình. "nhưng cậu phải trả tiền cho hai cây kem nữa nhé, hôm nay mình muốn ăn kem."

"lại không thành vấn đề."

ăn trưa xong jang wonyoung cũng không định về nhà, buổi chiều em còn có 4 tiết quan trọng. trên đường trở về lớp jiwon cũng tách em ra đi đâu đó với cô bạn gái của mình. chỉ biết là nhóm chơi 3 đứa với nhau từ hồi còn mẫu giáo, đến giờ đã cấp 3 hẳn là thanh mãi trúc mã rất bền chặt đi. có điều giờ hai người họ nảy sinh tình cảm cũng không thay đổi quá nhiều. họ giành thời gian cho nhau nhiều hơn, những vẫn luôn quan tâm đến em, không để em cảm thấy thừa thãi hay một mình lúc nào cả.

đang bước đi thì từ đằng sau cảm nhận được luồng gió phả vào lưng em, wonyoung bỗng nhiên giật mình khi bàn tay thô ráp to lớn của ai đó đáp trên con mắt em, tầm nhìn của em bị che khuất, theo bản năng em vùng ra trước khi bị áp sát vào người. em biết đó là cảm giác của đàn ông, nó khiến em khó chịu đến mức trong người muốn phát hoả.

"ai vậy!!?"

thấy wonyoung có vẻ giật mình cùng âm lượng trong giọng nói to hơn bình thường, cái nhíu mày xô chặt giữa trán em không được bình tĩnh, minhyun biết mình lại hành động không có chừng mực, đặc biệt còn là wonyoung, có vẻ như em giận mình rồi.

"anh xin lỗi, anh chỉ định làm em bất ngờ một chút."

nhận ra gương mặt và giọng nói quen thuộc trước mặt, wonyoung thở hắt ra, cái nhíu mày tan đi trên vầng trán. em kéo ra cái cười mỉm dù trong lòng không thực sự vui vẻ.

"không sao, em bị giật mình quá thôi."

bầu không khí có chút ngượng ngạo, nhận ra wonyoung có vẻ không muốn chủ động bắt chuyện với mình, hyunmin xoay người lại cùng hướng với em, cả hai bước đi trên dãy hành lang trong con mắt lom lom của nhiều người. không ai nói với ai câu nào, thỉnh thoảng hyunmin lại đánh mắt nhìn sang em, thấy em chăm chú nhìn về phía trước, một ánh nhìn cũng không giành cho mình. anh lại thở dài, phiền muộn thật.

khi đến trước cửa lớp wonyoung, anh chủ động rút từ trong túi ra đưa cho em một tấm vé nhạc kịch. không ngờ chưa kịp nói câu gì, từ trong lớp ồ ra một tràng xì xào bàn tán, tuy không rõ lắm, nhưng có vẻ bọn họ đang ngưỡng mộ tình cảnh cặp đôi show ân ái, khiến anh có chút cao hứng quên hẳn chuyện ban nãy. chỉ đến khi nhìn sang wonyoung, anh mới thấy em đưa tay ra đẩy tấm vé vào trong lòng mình, giọng em vẫn ngọt ngào như thường ngày, nhưng dường như em không để anh vào mắt.

"xin lỗi anh mấy hôm nay em bận, anh đi cùng bạn nhé."

dứt câu em xoay người trở về chỗ, để lại hyunmin đứng như trời trồng ở đó. lại nữa, lại nữa, jang wonyoung lại nữa. kể từ khi anh rơi vào lưới tình khi thấy em đọc bản diễn thuyết trên khán đài trước hàng nghìn người vào ngày khai giảng đầu năm, anh đã biết mình phải lòng cô gái này. dù trước đó anh đã từng nghe rất nhiều người nhắc về em, nhưng với một học bá chỉ quanh quẩn giữa sách vở và bóng bánh, anh không nghĩ mình sẽ thích người như em ấy. rồi bọn họ bắt đầu mối quan hệ thật dễ dàng, khi anh trao cho wonyoung bó hoa nhỏ và ngỏ lời, em đồng ý. cứ như vậy, thời gian đầu anh không thấy wonyoung chủ động với mình, vẫn luôn nghĩ sẽ tôn trọng và cho em thời gian, nhưng càng về sau dường như không phải vậy. wonyoung như một nàng công chúa yêu kiều mà anh chẳng thể nào với tới, giống như rất gần nhưng thật sự rất xa, giống như có được mà lại như không có. anh như một người bạn trai chỉ ở trên danh nghĩa, mãi mãi không có được sự chú ý của em.

trống vào tiết vang lên, hyunmin quay trở về lớp học của mình.

tháng 12, tiết trời hơi lạnh. wonyoung chăm chú vào đống đề cương trên mặt bàn, thỉnh thoảng lại đánh mắt ra cửa sổ, không khí này làm cho em dễ chịu hơn không ít.

cho đến khi giáo viên bước vào, hình như hôm nay có học sinh mới. nghe các bạn ngồi trên xì xào với nhau, em định bụng không quan tâm, nhưng giọng nói người này khi giới thiệu thật sự rất dễ nghe, khiến em tò mò dễ dàng nhướn cổ lên trông thấy. thật sự rất cao, hiếm khi gặp được bạn gái nào trong trường cao tầm ngang em, tướng vóc lại khoẻ mạnh hơn. ngũ quan sắc nét lại dễ chịu, lần đầu tiên có người chỉ vì ngoại hình khiến tim em nhảy lên một cái. wonyoung phút chốc thất thần, không để ý người ấy đã đứng cạnh bàn em từ lúc nào, không chào hỏi chỉ đặt cặp xuống, thốt ra một chữ.

"chào."

rồi người ấy cư nhiên ngồi xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người, rõ ràng là ở dưới còn chỗ. sao tên này lại chọn ngồi cạnh nữ thần của bọn họ a? là ma mới nên không biết jang wonyoung được theo đuổi như nào, không ai dám ngồi gần vì sợ tình địch sao?

an yujin không để ý đến người bên cạnh đang nghệch mặt ra nhìn mình, cô chỉ cảm thấy thực sự đang rất buồn ngủ, vươn vai một cái liền nằm trườn xuống đánh một giấc, không may quệt vào chiếc bút wonyoung rơi xuống đất cũng không để ý, đánh một giấc nào ra về thì tỉnh.

vừa mới tim đập hồn bay xong, jang wonyoung lập tức vỡ mộng trước hành động thô lỗ của đứa bạn mới này, đã không chào hỏi thì thôi, còn không có miệng xin ngồi cùng chỗ sao? đã thế còn làm rơi bút em qua bên chân tên đấy, làm sao em lấy được?

cậu bạn ngồi trên lập tức quay xuống nhặt bút bên yujin đưa lại cho wonyoung, có chút ngại ngùng lắc đầu không cần em cảm ơn.

"wonyoung à từ giờ yujin ngồi cùng chỗ với em, em cố gắng giúp đỡ bạn mới giúp cô nhé."

"dạ vâng em sẽ cố gắng ạ."

vừa đáp xong wonyoung quay sang bắn cho yujin một cái lườm nguýt, thầm đánh giá tên này quả nhiên không phù hợp làm bạn.








tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net