Captured- giam giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 11 tuổi, tôi phải mổ ruột thừa. Nằm trong phòng phẫu thuật, tôi cảm thấy như mình có thể nghe được tất cả mọi thứ. Từng hơi thở, từng nhịp tim đập mà tôi nghe như được phóng đại lên 10 lần. Tôi còn nhớ tiếng bước chân của cô y tá đến bên tôi rồi cô cầm lấy tay tôi. Tôi đã nghĩ rằng cô sẽ nắm tay tôi trong suốt quá trình mổ để tôi đỡ sợ. Nhưng hoá ra, cô có một cách công hiệu hơn. Bàn tay cô lần khắp cánh tay tôi cho đến khi dừng lại ở một vùng da có màu hơi xanh xanh. Một mũi kim đâm xuống động mạch, và tôi cảm thấy thật rệu rạo. Dường như có ai đó đã ấn nút "Off" trong não tôi. Và bóng đèn ngày càng mờ, sau đó tắt phụt.

Chính là cảm giác của tôi lúc bây giờ.

Một giấc ngủ sau, tôi tỉnh dậy. Lập tức một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi. Chờ một giây để thích nghi với bóng tối, tôi nhận ra mình đang bị nhốt. Xung quanh tôi là 4 bức tường đá kiên cố. Nguồn sáng duy nhất phát ra từ sau chắn song cũng chính là cửa ra vào. Tôi đang nằm trên một chiếc ván gỗ treo trên tường bằng 2 sợi xích. Một điều nữa khẳng định rằng tôi đã bị chích cho một liều gây mê: cổ tôi sưng lên một nốt cỡ hạt đậu. Cơ mà nhắc tới vết thương, tôi sực nhớ ra bàn tay trước bị Wilbur cắt. Ai đó đã quấn vải vào chỗ tôi bị thương rồi. Tôi yên tâm hơn một chút. Giờ nếu có chết, thì ít ra tôi cũng sẽ không chết vì nhiễm trùng hoặc băng huyết.
Tôi rời khỏi chiếc giường khá là "êm ái" và đến chỗ cửa với hi vọng: "có kẻ nhốt mình và không khoá cửa".
Tất nhiên hi vọng của tôi bị vùi dập bởi hiện tại. Không tài nào có thể mở được cánh cửa dù đẩy, kéo, đá, đập, hô thần chú "vừng ơi mở ra", ...

Ngay khi tôi bỏ cuộc, một tiếng "cách" vang lên. Đứng trước cửa là Piper, bây giờ đã cởi chiếc áo choàng ra. Trên tay cô là một cái khay đồ ăn. Khi nhìn cái khay ấy, tôi nghĩ thà rằng đồ ăn ở căng-tin trường còn đỡ hơn vạn lần món này. Không nói một lời, cô ta lẳng lặng đặt chiếc khay xuống và rời đi, khoá cửa lại. Bây giờ tôi mới nhận thức được điều gì vừa xảy ra và gọi vọng qua chắn song:
"Piper!"
Cô ta quay lại, đôi mắt màu tím càng sáng hơn trong bóng tối.
"Cô lừa tôi" - câu thông minh nhất mà tôi nói ra trong ngày hôm nay.
Piper nở một nụ cười, rõ ràng là nguy hiểm hơn là hiền dịu. Đoạn cô ta quay đi, để lại tôi một mình với cái khay đồ ăn đạt tiêu chuẩn đối với một con chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net