forty-five ♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có thích hoa hướng dương không? Không biết tự bao giờ, những đóa hướng dương cứ âm thầm đến bên em vào những buổi sớm mai khi mặt trời vừa ló dạng. Mở mắt dậy khỏi cơn mơ màng, em lại thấy chúng căng tràn sức sống ẩn mình dưới từng tia nắng vàng rực rỡ. "

Ly nước trên tay Namjoon dần buông lỏng, cứ vậy mà giữ giữa không trung. Anh vốn định đưa nó cho T/b nhưng lại chẳng còn sức lực để tiếp tục trụ vững được nữa.

" T/b à em...

Tất cả như một thước phim quay chậm. Khi T/b quay sang và đáp lại câu nói ấp úng của anh bằng một nụ cười. Anh cho rằng bản thân hiểu rõ nụ cười ấy hơn ai hết, có thể cảm nhận tường tận niềm vui và nỗi buồn cất giấu sâu bên trong. Nhưng giờ phút này, anh không hiểu được nữa. Bao năm qua, cô gái nhỏ kiên cường ấy vẫn luôn mỉm cười với anh dù ở trong hoàn cảnh nào. Nhưng không phải lúc này, cô không thể làm như vậy. Vì nó thật đẹp nhưng cũng thật đau thương.

" Anh đừng như vậy mà. Đây đâu phải một bộ phim buồn. " Cô đùa giỡn.

" Anh sẽ gọi cậu ấy về và nói ra mọi chuyện! " Namjoon như mất kiểm soát, vội vàng rút điện thoại.

" Về rồi thì sao chứ. Em đã từ lâu không còn là cô gái của anh ấy nữa rồi. "

Namjoon hướng mắt nhìn về T/b. Dáng vẻ thờ ơ với mọi thứ của cô khiến anh như khựng lại. Anh hạ điện thoại xuống trong sự bất lực. Đây là tận cùng của sự tuyệt vọng, anh dường như đã cảm nhận được nó. Anh đau lòng, đau đến gào xé tâm can. Về T/b, em ấy sao có thể chịu đựng được đây.

Bước ra khỏi phòng bệnh, Namjoon cứ như người thất thần, từng bước đi không vững cứ va vào người khác. Cuối cùng anh cũng ngã quỵ dưới thành lan can cầu thang lối thoát hiểm. Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt anh. Anh đã không bảo vệ được tấm thân mềm yếu ấy trước gió bão bệnh tật, để rồi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, tử thần sẽ mang cô ấy đi mãi mãi. Tại sao lại đối xử nhẫn tâm với một cô gái lương thiện như thế? Nếu thần có thật trên đời, xin hãy mang lời cầu nguyện của anh đến với người. Hãy để anh gánh vác nỗi đau tột cùng ấy thay cho cô, thay cho người con gái anh thương.

---

Dù phải vật lộn với hàng tá lịch trình bận rộn, Hoseok vẫn đưa ra quyết định sẽ quay trở về Hàn Quốc ngay trong đêm. Anh đã âm thầm theo dõi T/b từ một nơi xa xôi trong những năm qua. Vốn dĩ quyết định rời đi đều là vì mục đích trả lại cho cô sự tự do và một cuộc sống hạnh phúc nhưng dường như anh đã vô tình quên rằng tình cảm này, thứ tình yêu ngự trị trong tim anh đã quá lớn để từ bỏ. Giờ đây, khi trở về, anh thậm chí chẳng còn thời gian để hối hận. Bởi vì T/b đang gặp nguy kịch.

Anh tức tốc chạy đến phòng bệnh của T/b. Bên ngoài là Namjoon đang ngồi thẫn thờ trên nền sàn bệnh viện lạnh lẽo. Nhìn từ tấm kính trên cửa, các bác sĩ và y tá có mặt rất đông bên trong. Anh nhìn thấy T/b, cô ấy cuối cùng cũng đã mở mắt. Nhìn thấy vậy, chân Hoseok mềm nhũn như muốn ngã khụy. Anh cố kiềm nén, cúi mặt hít thở trong cơn nghẹn ngào. Vừa ngước mặt lên, anh bắt gặp ánh mắt T/b nhìn anh. Các bác sĩ và y tá lúc này cũng bước ra ngoài. Namjoon vội đứng dậy, tiến đến trước mặt họ với sự sốt sắng.

"Cô T/b muốn gặp anh."

T/b muốn gặp Namjoon. Hoseok có thể hiểu được vì sao cô lại như thế. Kể từ khoảnh khắc lựa chọn ra đi, anh tự biết mình đã không còn tư cách để ở cạnh cô. Vài phút sau khi vào đó, Namjoon bước ra và nói với anh.

"Vào đi. Cô ấy đang đợi cậu."

Hoseok đã bất ngờ. Anh nghĩ rằng cô chán ghét và không muốn gặp anh. Anh không thể làm gì hơn ngoài hạnh phúc. Bởi vì T/b của anh đang đợi anh.

"Hoseok..."

Giọng cô nhỏ nhẹ vang lên. Nghe được thanh âm ấy, trái tim anh như vỡ tan. Đã từ rất lâu rồi anh chưa được nghe tiếng cô. Đã từ rất lâu rồi anh mới lại được cô gọi tên như thế.

Hoseok tiến đến giường bệnh, quỳ xuống, nắm lấy bàn tay đang chằng chịt dây truyền của cô.

"T/b...anh..."

"Đừng gửi hoa cho em nữa."

Câu nói của T/b khiến anh ngạc nhiên. Anh đã bí mật gửi những đóa hướng dương đến cho cô mỗi ngày nhưng chưa từng tiết lộ nó với ai. Tại sao cô lại biết...

"Không phải em không thích. Chúng rất đẹp nhưng nhìn chúng em lại thấy buồn. Hướng dương rực nắng chỉ thuộc về em khi em còn là T/b. Hoseok, em không còn sống nữa. T/b của anh không còn sống nữa. Đừng nhớ về em mãi mà hãy quên đi. Đừng chấp niệm đoạn tình này vì nó chỉ là một điểm dừng chân tạm bợ. Anh là một người tốt, hơn nữa anh tài giỏi và xuất chúng hơn bất kì ai. Vì vậy, đừng ngần ngại mà hãy tiến về phía trước. Dẫu phía sau có những luyến lưu sâu đậm thì cũng đừng ngoảnh mặt lại. Chàng trai của em, hiện tại đang đợi anh, tương lai đang đợi anh nhưng quá khứ thì không. Và em cũng thế..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net