forty-three ♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học, bài tập, giáo viên, bạn bè,...

Đời học sinh cũng chỉ có vậy. Tuy có chút nhàm chán nhưng đương nhiên chúng tôi sẽ không sống một cách buông xuôi theo đời được. Độ tuổi nổi loạn không cho phép những đứa " miệng còn hôi sữa " như chúng tôi ngồi yên đếm từng giây trôi qua. Vì thế, chúng tôi mặc kệ tất cả và làm những gì chúng tôi muốn. Giả dụ như

Thích một bạn học khác chẳng hạn.

Mỗi ngày đến trường là một niềm vui và niềm vui của tôi chính là cậu ấy : Jeon Jungkook.

Từ khi biết yêu là gì tôi bắt đầu có những biểu hiện chẳng giống tôi chút nào. Tôi ưa nhìn lén hơn, hay ngồi cười một mình cứ như đứa dở hơi, tập tành làm cảnh sát theo chân tội phạm ( một cách ngắn gọn thì là tôi bám đuôi cậu ấy, cậu ấy đi đâu tôi theo đó. Nhưng tên đó quả thật là tội phạm. Bạn hiểu ý tôi chứ? Hắn trộm tim thiếu nữ!) Vì thế nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân thật có chút biến thái...chắc có, tôi nghĩ vậy. Và bây giờ tôi vẫn đang tiếp tục làm việc đó, công việc hàng ngày mỗi khi giải lao.

Hôm nay Jungkook được phân công xuống nhà kho để lấy thiết bị âm thanh cho tiết học nhạc. Bạn thân tôi cũng được phân công đi hỗ trợ và vì nó là bạn thân tôi nên tôi được hưởng trọn niềm vinh hạnh này. Cậu ấy đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Mãi mê chiêm ngưỡng dáng vẻ thư sinh đầy mê hoặc của Jungkook nên tới nơi tôi cũng không hay biết và hậu quả là mặt tôi đâm sầm vào lưng cậu ấy.

Jungkook : cậu không sao chứ?

T/b : haha không sao không sao...

Tôi thật muốn kiếm lỗ mà chui.

Tôi vào trước rồi cậu ấy đóng cửa theo sau. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đặt chân vào nhà kho của trường. Nơi đây chứa đựng đồ đạc dự phòng hoặc những thiết bị, dụng cụ cần thiết cho việc giảng dạy của giáo viên. Jungkook đi xung quanh tìm kiếm chỗ cất thiết bị âm thanh. Còn tôi thì như thường lệ, mỗi lúc vào đây thì lại bị thu hút bởi kệ gỗ để sách ngoại ngữ cũ. Một vị tiền bối đã chỉ cho tôi một cửa bí mật mà chỉ mình tôi biết. Tôi thích trốn tiết thể dục để vào đây đọc sách và có lần đọc đến mức ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hình như tuần này họ mới cập nhật thêm và chúng đang ở trên kệ cao. Tôi không thể với tới nhưng cũng không muốn quấy rầy Jungkook nên tôi lấy cái ghế nhỏ để hỗ trợ chiều cao. Nhưng sao tôi có cảm giác như đống sách đang tiến gần về mình ấy nhỉ...

RẦM!!!!

Jungkook : T/b!

May quá, may quá kịp thời tránh được. Jungkook gọi tên tôi liên hồi, quay người lại thì thấy cậu ấy đang đứng trước mặt tôi.

T/b : Do chân kệ lâu ngày bị mục nên đổ xuống. Do mình bất cẩn không kiểm tra trước mà đã động vào.

Jungkook : Cậu có bị thương chỗ nào không?

T/b : A không không. Mình không sao, không sao mà...

Xấu hổ chết được. Lại giở thói hậu đậu không nên có trước mặt cậu ấy. Còn mặt mũi nào mà nhìn cậu ấy nữa đây.

Jungkook đã giúp tôi dọn lại đống sách. Chiến tích kia vẫn còn đó, đánh dấu một sự kiện đen tối trong cuộc đời tôi kể từ nay. Mau ra khỏi đây thôi, ở đây một giây phút nào nữa chắc tôi xấu hổ đến ngất mất. Thế nhưng cậu ấy không mở cửa, cứ đứng im lặng như thế. Rồi với vẻ mặt ngại ngùng.

Jungkook : mình làm rơi chìa khóa rồi.

Ông trời có lẽ muốn thử thách tôi. Tôi biết mình gây ra nhiều tội lỗi nhưng không thể để lúc khác mà trừng phạt được sao...

Thế là cả tôi và cậu ấy đều bị mắc kẹt ở cái nhà kho chết tiệt này. Không biết nố gì, tôi chỉ biết len lén nhìn cậu ấy và nhiều lần bắt gặp cậu ấy cũng lén nhìn tôi. Đừng nhìn tôi nữa xin cậu đấy, tôi đã ngượng ngùng lắm rồi.

Jungkook : Cậu không nên ngủ ở đây đâu.

T/b : Mình đâu có...

Khoan đã!

T/b : Cậu...

Jungkook : Cậu không phải là người duy nhất có thể vào đây mà không có chìa khóa.

T/b : Nếu cậu đã biết thì chúng ta mau rời đi thôi.

Khi tôi định quay người đi thì một lực đằng sau đã giữ tay tôi lại. Thật không ngờ, Jungkook đang nắm tay tôi...

Jungkook : Mình thích cậu.

T/b : Hả?

Jungkook : Mình đã luôn ngồi gần cậu, chỉ cách một thùng đồ. Mình vẫn luôn muốn ra mặt nên mới gây nhiều tiếng động, chỉ có cậu ngốc.

T/b : Jungkook à mình...

Jungkook : Mình không nói ra để ép buộc cậu điều gì cả. Mình chỉ không muốn giấu nó trong lòng. Bây giờ chúng ta ra ngoài thôi. Mình không làm rơi chìa khóa.

T/b : Cậu mới ngốc.

Jungkook : Gì cơ?

T/b : thùng đồ ấy không che đủ thân người cậu. Mình từ lâu đã nhận ra.

Tôi buồn cười nhìn cậu ấy.

T/b : Được người mình thích thích mình nên làm thế nào đây?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net