nineteen ♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên bặm trợn luôn đi bắt nạt kẻ dưới cơ của hắn. Hắn khiến cả trường phải sùng bái trước mình, khiến mọi học sinh đều phải sợ sệt mỗi khi nhắc đến cái tên của hắn.

Trong suy nghĩ của tất cả mọi người, hắn luôn là tên đầu gấu hung hăng không nên đụng vào nếu muốn yên thân. Là một học sinh cá biệt với hàng vạn " câu chuyện đáng nể " : lưu ban, học dốt, hỗn láo, ngỗ ngược, quậy phá, đánh nhau,... Những ai biết đến cái tên Min Yoongi đều muốn né tránh hắn và dĩ nhiên đều không mong được chú ý đến.

Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cũng sợ hắn như bao người. Tôi không có ấn tượng tốt đẹp với những tên có thân hình cao to, dữ tợn như mãnh thú. Tính tình lúc nào cũng nổi cơn thịnh nộ và luôn nóng như lửa đạn.

Hắn lớn hơn tôi hai tuổi nhưng vì bị lưu ban nên năm nay tôi học cùng lớp với hắn. Đã vậy, giáo viên chủ nhiệm ấm đầu còn cho tôi ngồi đằng trước hắn.

Lần nào hắn cũng trêu chọc tôi mọi lúc khiến tôi rất nổi giận. Nằm ngủ giữa giờ học thì họng ngáy rõ to. Làm sao tôi tiếp thu bài được. Hắn còn hiên ngang lấy viết với đầy đủ màu sắc tô vẽ bức tranh dị hợm lên đầy áo tôi.

Tôi không biết đã làm gì khiến hắn chú ý nhưng hắn cứ ám tôi như ma ám người. Tôi uống nước, hắn cố tình đụng chạm khiến ly nước đổ hết cả lên người tôi rồi bảo :

" xin lỗi. Lỡ tay "

Giờ ăn trưa thì cứ lựa bàn có tôi ngồi đó rồi bày ra trò ném thức ăn với mấy tên bạn của hắn khiến áo tôi ngày nào cũng nồng nặc mùi thực phẩm. Việc giặt giũ cũng trở nên cực mệt mỏi.

Hôm nay cũng chẳng được yên ổn. Hắn đã dùng bụi phấn ném lên đầu tôi khiến tôi giận dữ mà hét lên giữa tiết học. Kết quả, tôi bị bắt đứng bên ngoài đến hết tiết. Giờ ra về thì bị đem ra giáo huấn đến tuận chiều tối mới được thả.

Sau khi bước ra khỏi lớp với cơ thể đã tàn tạ, một ly nước ngọt từ đâu bay thẳng vào mặt tôi. Nhìn hung thủ trước mặt, máu lửa từ tận sâu trong thân thể chẳng thể nào kiềm chế lại được nữa. Mặt tôi đỏ ửng lên vì giận nhưng hắn vẫn bình thản mà đứng cười.

Yoongi : hahhhahh buồn... Buồn cười chết mất thôi!

Bạn : đủ chưa?

Yoongi : sao?

Bạn : sao hả? Anh không phải là đang giả ngu đó chứ?

Yoongi : nói gì?

Bạn : TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI!

Bạn : anh quá đáng cũng vừa phải thôi chứ! Tôi là thú vui để anh thoải mái đem ra mà chơi đùa? Sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn cả. Anh nghĩ ai cũng chấp nhận để anh bắt nạt mãi hay sao? Tôi nói cho anh biết, tôi nhịn cho tới bây giờ cũng là quá lắm rồi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một giây một phút nào nữa. Khuôn mặt anh, tôi thật chán ghét khi phải nhìn nó.

Yoongi : khoan.. T

Bạn : MIN YOONGI TÊN KHỐN ANH MAU TRÁNH XA TÔI RA!!!!

Tôi tức giận quay mặt bước đi.

" phải về tắm rửa ngay mới được. Khó chịu quá. "

Vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Không biết nói ra những lời đó hắn có nổi cơn điên lên không nhỉ?

* Flashback *

Bạn : MIN YOONGI TÊN KHỐN ANH MAU TRÁNH XA TÔI RA!!!!

" mình vừa mới chửi hắn? Thôi chết rồi! Có khi nào hắn ghi nhớ chuyện lúc nãy lại rồi ngày mai đem mình ra xử tử không? "

Vì mãi nghĩ ngợi nên tôi không hề nhận ra rằng mình đã đi đến con hẻm vắng người này từ lúc nào. Xung quanh rất yên ắng và đáng sợ.

?? : cô em đi đâu đấy?

Một tên da ngăm đen xỏ khuyên mũi tiến tới gần tôi với giọng điệu ớn lạnh.

??? : nữ sinh trường X à? Xinh thế?

Giọng nói đùa cợt vang lên sau lưng tôi. Lại một tên nữa. Nhưng tên này hắn bự con như sumo. Cao hơn tôi cả một cái đầu. Tóc thì nhuộm đỏ rực trông chả giống ai.

???? : chúng mày làm em ấy sợ run người rồi kìa.

Thêm một tên nữa. Tên này thì có dáng vẻ bằng tôi nhưng ốm tong teo. Trên người đầy rẫy hình xăm.

Bạn : tôi....

??? : đi chơi với bọn anh đi. Về nhà chán lắm.

???? : đúng đó!

?? : đừng sợ! Là người tốt cả mà.

Bạn : tôi...

Cả người tôi run rẩy, đầu óc rối rắm. Phải lâm vào hoàn cảnh này thật chẳng biết phải làm gì. Chỉ biết đôi chân đang càng ngày càng lui bước vì sợ hãi.

????? : ê! Tránh ra.

Một tông giọng trầm từ đâu đó khiến tôi bà giác quay lại. Là Min Yoongi!

?? : mày là thằng nào?

Yoongi : người tốt.

* bốp *

Yoongi : chạy thôi!

?? : trời ơi thằng chó đẻ! Nó dám đánh tao! Bắt hai đứa đó lại!!!

Cả hai chúng tôi đứa nào cũng chạy quên cả thời gian. Chỉ biết đâm đầu về phía trước. Sau một hồi, tưởng chừng như đã sắp sức càn lực kiệt, quay đầu lại thì nhận ra chúng đã không còn đuổi theo nữa. Ngồi bệt xuống nghỉ ngơi. Tôi thở hổn hển chẳng khác gì một bà già lớn tuổi.

Yoongi : tụi nó mù hết rồi. Người như vầy mà cũng...

Bạn : câm miệng đi!

Hắn vì câu nói của tôi mà im thin thít. Tôi mệt nhọc đứng dậy với đôi chân như sắp gãy. Cầm cặp bước đi.

Yoongi : xin lỗi.

Tôi nghe nhầm? Hắn xin lỗi tôi đấy. Một kẻ như hắn mà cũng có lúc mở miệng xin lỗi người khác ư?

Bạn : nghe không rõ.

Yoongi : xin lỗi.

Bạn : gió to quá không nghe thấy.

Yoongi : xin lỗi xin lỗi xin lỗi đã được chưa?

Tôi đắc chí quay người lại. Nhìn vào tên thảm bại trước mặt. Không ngờ lại có ngày kẻ mạnh phải khuất phục trước tôi.

Bạn : được rồi tôi sẽ...

Yoongi : còn nữa.

Bạn : gì ?

Bất ngờ, hắn tiến lại gần tôi. Khoảng của chúng tôi hiện đang rất gần. Vì hắn ta cao hơn tôi nên trước mắt tôi là ngực hắn. Mắt không nhìn tôi nhưng lại nhìn về phía trước. Nói ra một câu khiến tôi chỉ có thể chôn chân ngay tại chỗ.

Yoongi : T/b, tôi thích em. Bắt đầu từ ngày mai, em! Trở thành người yêu tôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net