sixteen ♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ☜

Bạn : em có mua americano đây!

Suga : em để đó đi.

Tính tình anh từ trước tới giờ luôn lạnh nhạt như thế nên tôi cũng không buồn bã gì.

Tôi vẫn luôn thích ngắm nhìn anh soạn nhạc. Chỉ cần ngồi xem anh làm việc tại studio thôi, tôi cũng đã rất vui. Thói quen được chăm chú theo dõi anh sáng tác không bao giờ khiến bản thân tôi cảm thấy nhàm chán mặc dù chỉ là ngồi ở phía sau.

Trên tay cầm quyển sách mỗi khi ngồi đấy nhưng rất ít khi đọc nó. Chỉ muốn ngắm nhìn tấm lưng đang miệt mài làm việc kia thôi.

Trông thấy anh đặt bút xuống, tôi nhanh chóng đưa quyển sách lên trước mặt và giả vờ đọc. Cùng với ly americano, anh tiến lại, gối đầu trên đùi tôi. Đôi mắt dần nhắm lại.

Anh chẳng có nỗi thời gian nghỉ ngơi vì mọi việc đều có phần khó khăn cả. Trông anh gầy đi hẳn. Đôi mắt đã trở nên thâm đen vì thiếu ngủ. Nhìn anh hiện giờ tôi chỉ biết lấy tóc của anh ra mà nghịch ngợm. Trong lòng thầm thở dài.

Suga : em có bao giờ chán khi quyết định yêu một người như anh không?

Bạn : sao anh lại hỏi vậy?

Suga : anh luôn bận bịu và bỏ em một mình ở phía sau nhìn anh hàng giờ. Đến khi trời đã tối thì em lại phải một mình ra về. Hẹn hò như vậy không phải rất nhàm chán sao?

Bạn : hôm nay anh nói nhiều thật đấy Yoongi.

Suga : gọi cả tên thật ra luôn à? Chẳng phải vẫn thường gọi anh là Suga sao?

Bạn : em thích cái tên Yoongi hơn.

Bạn : nhưng anh biết em..

Suga : không lẽ có người say mê nhìn anh mà anh không biết?

Tôi nhìn anh rồi cười thẹn thùng.

Bạn : nghe có vẻ kì quặc nhưng em thích được nhìn anh sáng tác.

Suga : em có thể nói thật nếu em muốn.

Bạn : nghe có vẻ không đáng tin nhưng sự thật là vậy đó.

Suga : em không...

Bạn : không! Nếu nói có chán hay không thì thích vẫn chiếm nhiều hơn.

Suga : cảm ơn em.

Bạn : sao lại cảm ơn? Chỉ là sở thích đơn thuần thôi mà. Đừng khiến mọi thứ trở nên sến súa chứ.

Suga : anh có đôi lúc rất căng thẳng khi phải lựa chọn giữa công việc và người mình yêu nhưng cảm ơn cái gọi là sở thích kì quặc đó của em. Đây là câu nói thật lòng.

Nói xong anh nằm yên lặng trên đùi tôi. Vì mọi thứ đang dần trở nên xấu hổ nên tôi muốn di chuyển một chút. Định sẽ đặt đầu anh xuống chiếc gối trên sofa nhưng liền bị tông giọng trầm ấm của anh nhắc nhở.

Suga : đừng đi. Ngồi yên như vậy. Anh sẽ chỉ ngủ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net