thirty-one ♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp gỡ đầu tiên.

T/b : Ôi Min Yoongi! Một người đàn ông mang quyền thế hàng vạn người tôn sùng giờ đây lại trở thành kì đà cản mũi người khác sao?

Yoongi : tôi đến là để ngăn chặn em.

T/b : chứ không phải để giành phần đấy chứ?

Yoongi : em nghĩ tôi rỗi lắm sao?

T/b : phải. Vì vậy cho nên mời quý ngài tránh xa ra một chút.

T/b nắm chặt lấy vòng cổ đá quý lúc nãy đã trộm được nhìn hắn,  vừa định phóng nhanh ra cửa sổ gần đó thì bị bàn tay của hắn mạnh bạo nắm lại. Hắn lại gần, đưa mắt nhìn cô một cách thích thú rồi nhếch mép.

Yoongi : Mèo đen hư hỏng, em thật mê người.

Lời nói buông ra từ miệng của hắn khiến T/b thật ghê tởm. Dần dần cảm nhận được bàn tay đang được thả lỏng, T/b tận dụng cơ hội nhanh chóng bay nhanh ra khỏi cửa sổ, nhẹ nhàng bước lên nóc của toà nhà. Cảm giác sự trống trải ở tay, thì ra là bị cướp mất rồi.

**

Tại một bar nổi tiếng ở Seoul.

Yoongi : mèo đen quả là rất hư hỏng đấy. Nơi nhơ bẩn này cũng gặp được em.

T/b : anh thích tôi à?

Yoongi : em nghĩ vậy à? Được. Theo ý em. Tôi là đang thích em đến điên dại.

T/b : anh giỏi ở khoảng đeo bám nữ nhân thật đó... Tổng tài Min Yoongi.

Yoongi : người tôi bám cuối cùng, sẽ là em.

**

T/b : đừng để tôi rao tin rằng Min Yoongi quyền lực bá chủ thiên hạ lại mặt dày hằng ngày theo chân một cô gái xinh đẹp.

Yoongi : em nghĩ em đủ đẹp để tôi theo?

T/b : đương nhiên!

Yoongi : so với người khác em nên biết em vẫn còn kém xa nhưng vì tôi đã nói là sẽ bám theo em nên phải thực hiện thôi.

T/b : tôi quên rồi. Vậy nên anh được thoát okay? Byeeee.

Yoongi : tôi vẫn nhớ, tôi vẫn làm.

**

Yoongi : chẳng biết em ăn thứ gì mà lại có thể đánh trọng thương bảy tên thuộc hạ kia của tôi nữa.

T/b : đưa chiếc vòng cổ cho tôi.

Yoongi : mèo đen hư quá đi thôi. Cứ thích trộm đồ mãi thế.

T/b : đó không phải là chuyện của anh.

Yoongi : giờ thì có đấy chứ. Vì tôi đã đấu giá thành công nó rồi.

T/b : ASHHHHHHHH

**

T/b : anh tưởng anh là thần? Nghĩ quái gì lại đỡ đạn cho tôi?

Yoongi : chiếc vòng cổ nếu em muốn có thể lấy. Đừng ngu ngốc tự do đi vào khu tôi cất đồ như thế.

T/b : ...

Yoongi : oái đau chết mất. Tại sao một nam nhân tuyệt hảo như tôi lại đi làm bia đỡ đạn cho con mèo đen xấu xí như em thế chứ.

T/b : xìi

**

Yoongi : em đã trễ chính xác là 2 phút 38 giây.

T/b : anh nhỏ mọn thế sao?

Yoongi : ngày hẹn đầu tiên em lại tới trễ. Có phải rất đáng phạt?

T/b : không.

Yoongi : lại ôm tôi một cái đi chứ. Tôi đang rất giận luôn đó không đùa đâu.

**

T/b : cái tên biến thái nhà anh là người đã bỏ thuốc vào ly nước của tôi?

Yoongi : đêm qua em rất đẹp, rất mê người.

T/b : còn dám!

Yoongi : đừng giận đừng giận. Lần sau trước khi làm sẽ hỏi ý em, còn không tuyệt đối không đụng vào.

**

T/b : chúc mừng sinh nhật!!!!

Yoongi : ừ

T/b : sao vậy? Bánh là do em tự làm đấy nhé! Nào a..

Yoongi : xin lỗi, anh hơi mệt.

**

T/b : em đem americano đến cho anh nè.

Yoongi : không cần đâu. Em đem về đi.

T/b : thái độ của anh đã thay đổi từ lúc nào vậy?

Yoongi : anh đang bận.

T/b : anh đang tỏ vẻ chán ghét em chứ gì? Được, tiếp tục đi.

**

T/b : wow. Cảnh tượng nóng bỏng này là gì đây? Quà sinh nhật cho em sao Min Yoongi?

Yoongi : đi ra ngoài.

Girl : đây là ai vậy oppa? Thật phiền chết.

Yoongi : đừng để ý.

T/b : mặt dày hết sức.

**

Hắn và T/b không nói chuyện với nhau cả ngày hôm qua. Vì một chút khoái lạc của chính mình mà làm cô tổn thương. Hắn sau khi nhớ đến câu nói T/b có nhắc đến hôm qua là sinh nhật cô mà đã chạy nhanh đến phòng T/b. Đẩy cửa bước vào nhưng không thấy bóng dáng của cô. Yoongi bước xuống hỏi quản gia.

Yoongi : T/b đâu rồi?

Quản gia : cô ấy sáng nay đã không thấy nữa.

Yoongi : hôm qua thì sao?

Quản gia : sau khi xuống từ phòng của thiếu gia, cô ấy đã xách một vali nhỏ và bảo sẽ đi nghỉ mát mấy ngày vì dạo đây có hơi bất bình tĩnh một chút và dặn tôi không cần báo thiếu gia.

Hắn giật mình cơ thể run rẩy từng cơn nheo mày lại. Đây không phải là sự thật. T/b không thể bỏ hắn mà ra đi một cách như thế.

Bước nhanh lên phòng, lục tung mọi thứ xung quanh như một tên điên đang mất kiểm soát. Tất cả chỉ còn lại vài bộ của hắn mua cho cô và những trang phục cả hai đã đặt để mặc đôi lúc trước. Ngồi sụp bất lực xuống nền nhà, Yoongi đã nhận ra, hắn đã mất đi người con gái hắn yêu thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net