Tiết 9: Giáo viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi mọi thứ cứ như vậy lặp đi lặp lại cho tới kỳ thi. Trong khoảng thời gian này ai ai cũng nỗ lực cố gắng cắm đầu vào học. Và cuối cùng kết quả cũng không phụ sự cố gắng của các học sinh lớp 3-5. Tất cả vượt qua một cách dễ dàng. Hơn nữa cả lớp còn trong top 100- Một kết quả bất ngờ gây chấn động toàn trường một số giáo viên còn gửi đơn xin cho lớp 3-5 thi lại vì nghi ngờ có gian lận nhưng không được hiệu trưởng chấp nhận.

Một hôm Nagisa bước vào lớp cùng với một cô gái. Cô ấy có mái tóc đen được buộc gọn gàng ra đằng sau đôi mắt xanh thẳm màu của bầu trời. Cô là một cô gái xinh đẹp, cô sẽ được rất nhiều người yêu quý nếu không trưng ra bộ mặt lạnh tanh không nhiệt độ của mình. Từ lúc cô bước vào lớp cảm giác nhiệt độ đột nhiên thấp hơn hẳn.Cứ thế ai cũng chẳng nói chẳng rằng mà nhìn chằm chằm nhau.

Thấy tình thế có vẻ khó xử Nagisa liền lên tiếng phá vỡ nó:

- Đây là Hana Umi, từ nay cô ấy sẽ phụ trách dạy các em môn Anh. Ai có câu hỏi gì thì cứ tự nhiên hỏi cô ấy nha.

Phối hợp với Nagisa Hana cúi đầu nói:

- Giúp đỡ.

- Cô bao nhiêu tuổi vậy, Hana-sensei? - Hs1

- 21.

- Cô có từng dạy ở đâu khác trước khi dạy bọn em không?-Hs2

- Không

- Ngoài tiếng Anh ra thì cô còn biết tiếng nào nữa không?- Hs3

- Một số.

-Trước khi làm giáo viên cô còn làm nghề gì khác không?Nếu có thì đó là nghề gì vậy?-Hs4

- Có...Sa..

Khi Hana chưa trả lời xong thì đã bị Nagisa vội vã ngắt lời:

- Giới thiệu vậy thôi đủ rồi, giờ chúng ta bắt đầu vào học thôi. Các em có thể hỏi cô ấy sau vào giờ Anh.

Nagisa đầu đầy hắc tuyến đưa Hana ra khỏi phòng " Phù....may quá suýt nữa là lộ rồi Bitch-sensei lần này đẩy cho mình một ca khó rồi."

.

.

.

Buổi sớm chủ nhật Nagisa nhận được một cuộc điện thoại. Cậu mở máy ra nói:

- Alo.

- Nagisa phải không??

Nghe được giọng nói quen thuộc, Nagisa liền ngạc nhiên thốt lên:

- Bitch-sensei?! Sao tự nhiên cô gọi em vậy?

Đầu dây bên kia trả lời:

- Cô có một chuyện muốn nhờ em được chứ?

- Vâng cô cứ nói em sẽ cố làm trong khả năng của mình.

- Cô mới thu nhận một học trò. Con bé rất có tố chất của một sát thủ giỏi nhưng cách giao tiếp của nó lại là một trở ngại lớn với nó. Nó quá kiệm lời, không muốn nói chuyện với bất kỳ với ai. Như em biết đấy, ngôn ngữ là một thứ rất cần thiết với sát thủ để tiếp cận với con mồi của mình.

- Cho nên......- Nagisa.

- Nghe nói em đang dạy học ở một trường cao trung phải không? Cô muốn gửi nó đến đấy, xin em giúp cô cải thiện khả năng giao tiếp của nó. Nếu là em thì chắc chắn sẽ được.

- Em sẽ cố hết sức có thể.

.

.

.

Cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện đấy cậu lại không thể nào nhịn được cười. Bitch-sensei, một cao thủ về ngôn ngữ luôn dùng lời nói và hành động để quyến rũ con mồi của mình rồi dần dần kết liễu nó, vậy mà học trò lại gặp trở ngại trong giao tiếp khó giải quyết đến nỗi phải nhờ vả cậu.

Sau một số tiết học tiếng Anh, Nagisa đã thử thăm dò học sinh về tiết học của Hana và kết quả nhận lại làm cậu không biết nên cười hay nên khóc. Hana dạy rất tốt kiến thức nền tảng ổn không có dậy học sinh mấy câu " You are incredible in bed" như Bitch-sensei, có theo chương trình giáo án đàng hoàng.

Nhưng vào giờ của cô ấy thì học sinh trong lớp 70% là ngủ còn 30% là gật gù, vậy thì còn học hành gì được nữa. Học sinh nói cô giảng cứ đều đều khô khan khuôn mặt lạnh tanh như một cái máy không nói đùa lúc nói chuyện phiếm thì chỉ nhận được mấy câu như " Ừ, có, không....". Tóm lại là trả lời không quá ba chữ chở lên. Cho nên bọn chúng không thể nào chống cự nổi cứ thế là nằm vật ra bàn mà ngủ. Cô được học sinh trân trọng trao cho danh hiệu "Con người nhàm chán".

Rồi một hôm học sinh cũng không chịu nổi nữa và bắt đầu nổi loạn như mới đầu năm học, chúng chả quan tâm cô giáo nữa cứ thế mà làm việc của mình. Dù như vậy nhưng Hana đứng trên bục vẫn đều đều giảng bài với khuôn mặt không cảm xúc. Thấy cảnh này, Nagisa chỉ biết thở dài đỡ chán mà chuẩn bị làm một cuộc cải cách tư tưởng với Umi.

Hai người ngồi trong phòng giáo vụ với nhau. Biết nếu mình không lên tiếng thì cả hai sẽ ngồi như thế này cả buổi nên thở dài nói:

- Hana-sensei, cô đến đây để làm gì?

- Dạy học và cải thiện khả năng giao tiếp.

- Vậy cô cảm thấy mình làm đã làm được điều gì trong hai điều trên chưa?

- Dạy học.

Hana vẫn trả lời súc tích ngắn gọn như mọi khi. Nghe cô nói thế Nagisa liền đứng lên lấy bài kiểm tra của học sinh trong ngăn tủ của mình ra để trước mặt Hana nói:

- Trồng bên phải là kết quả của học sinh trước khi cô đến, còn bên trái là kết quả sau khi cô đến, cô lật ra xem một chút rồi trả lời lại cho tôi cô đã làm được những gì.

Nghe theo Nagisa cô cầm bài lên xem sau khi đọc lướt qua các bài. Cô khẽ cau mày nhưng giữ nguyên sự im lặng của mình. Thấy cô không nói Nagisa liền thực hiện nghĩa vụ nói hộ cô:

- Sao?? Kết quả học tập của chúng giảm xuống rõ rệt có phải không. Dạy học là giúp học sinh của mình không ngừng nâng cao kiến thức, giúp chúng đạt kết quả học tập và hiểu biết tốt hơn. Thế nhưng từ lúc cô dạy cho tới giờ bọn chúng không những không tốt hơn mà còn ngày càng thụt lùi đi. Làm sao cô có thể nói cô đã hoàn thành việc dạy học được cơ chứ, tôi nói có phải không?

Hana tiếp tục trầm mặc còn Nagisa lại tiếp tục nói:

- Chúng là học sinh là người chứ không phải là cái máy tính. Nếu cô muốn chúng có thể tiếp thu thì cô phải nắm bắt được cảm xúc của chúng, phải biết chúng cần gì, và mình phải làm thế nào để cho chúng hiểu. Tức là cô phải biết làm thế nào để tạo hứng thú cho chúng. Khi cô thành công làm được việc này thì cô sẽ hoàn thành được cả hai nhiệm vụ mà cô cần làm.

Nói xong Nagisa thu dọn bàn làm việc rồi xách cặp đứng lên. Đi qua Hana đang rơi vào trầm tư suy nghĩ, cậu liền vỗ vai cô rồi nói:

- Cố lên.

Author: _TUES_
Beta: lolicuongsat
Vote và bình luận nha các bạn, 1 vote 1 cmt của bạn chính là động lực của chúng tôi ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net