Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karma đang rửa bát mà suýt rớt cái bát . Cậu phì cười .

" Gì cơ ?! Cậu nói gì nghe hài hước vậy?"

"Vì trưa nay , hai cậu đã cãi nhau mà , Asano còn bảo tớ là cậu với cậu ấy khá là thân , nên tớ nghĩ ..."

*Ôi thằng đầu cam đó , ta thân với ngươi hồi nào ??*

" Đừng nghĩ nhiều như vậy Okuda-san , bọn tớ không thân đến vậy"

Manami không nói gì . Nhưng cô có vẻ rất áy náy .

"Sao cậu không ra ghế ngồi đi , nhìn tớ mãi làm gì?" , Karma quay ra vẫn thấy cô loay hoay đứng nhìn cậu , " Cậu không tin tưởng tớ sao ?"

" Không phải đâu!! Chỉ là thế có hơi kì ... cậu là khách mà !"

" Được rồi cậu cứ nghỉ đi , tớ xong ngay đây."

Manami ngồi xuống , lại hướng mắt về cậu. Liệu cô có đủ khả năng để bước bên cậu không? Liệu cậu sẽ thích cô chứ ? Manami thực chất đã thích cậu từ lâu . Không phải từ cái ngày mà cậu mới chuyển vào 3-E mà là trước đấy , khi cô thấy cậu tại cơ sở chính của trường . Cô nghĩ, màu tóc đỏ ấy , cùng với đôi mắt màu hổ phách , trông thật đẹp và mạnh mẽ làm sao .Tuy nhiên , lúc ấy ,thứ tình cảm "thích" , thực chất là ngưỡng mộ . Vì căn bản rằng , cậu quá tỏa sáng , trong mắt cô là như vậy. Từ khi bị chuyển vào 3-E, cô hoàn toàn mất niềm tin vào bản thân , nhưng khi cậu cũng bước chân vào cánh cửa lớp này , cô đã nghĩ rằng " thì ra người giỏi cũng có lúc mắc sai lầm sao ?".  Cô nhận ra , không phải do bản thân không có năng lực , mà là do mình chưa đủ cố gắng . Dù là ở trong lớp 3-E , nhưng thành tích của cậu vẫn luôn vượt trội . Cô cũng luôn coi cậu là một tấm gương sáng . Tình cảm của cô dần trở nên đặc biệt khi có Koro-sensei làm chất xúc tác cho bọn họ , khi cô và Karma cùng nhau tham gia cái trò chơi " thử thách lòng can đảm " của ông thầy bạch tuộc . Cô thích cậu , điều đó là chắc chắn , nhưng việc cậu không có tình cảm gì với cô thì cô cũng nắm đến 80℅ trong tay .

"Okuda-san , Okuda-san ,..."

Mải đắm chìm trong những dòng suy nghĩ , Karma gọi cô mãi , cô mới như hoàn hồn trở lại .

" Cậu đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy ?"

"Ah? Karma-kun, cậu xong rồi sao ?" , Manami ngồi sang một bên chừa chỗ cho cậu , " tớ không nghĩ gì đâu!"

" Vậy sao ? Cậu chắc cậu ổn chứ ?" , Karma nhích lại gần , "Mặt cậu có vẻ đỏ lên thì phải , cậu sốt hả ?"

Manami đỏ mặt , tất nhiên không phải vì sốt . Mà là vì khuôn mặt rạng ngời của Karma đang sát sàn sạt mặt cô rồi.

" Tớ không sao thật đấy!!! Tớ chỉ cảm thấy hơi nóng thôi!"

" Vậy nếu không có vấn đề gì thì tớ về nhé ?"

" U..uh...cậu về cẩn thận nhé ". Vẻ tiếc nuối hiện rõ trên mặt cô . Thật ra cô muốn cậu ở lại chút nữa . Có phải cô quá tham lam rồi không?

" Ah , Okuda-san này ", Karma vừa nói vừa lấy ra trong túi một cái thẻ , " đây là thẻ phòng tớ , sáng mai cậu qua thì cứ vào nhé , vì tớ còn phải ngủ :) "

" Ừm " , Manami đáp và nhận lấy.

" Có gì thì cậu cứ gọi tớ dậy nhé "

" Ừ .. về cẩn thận ,"

Ngay sau khi Karma rời khỏi , Manami lập tức lấy điện thoại , bấm máy gọi . Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia .

" Alo , Manami yêu dấu gọi tớ có chuyện gì thế ?"

Đó là cô bạn thân của cô Kayano Kaede .

" Kayano, hôm nay tớ đã gặp Karma ở lớp mới "

Kayano cũng đã biết chuyện trao đổi học sinh của Manami.

" Oiya , gặp lại crush ư ??!" , Kayano với chất giọng đầy ẩn ý , " Vậy lần này chắc cậu không tính rút lui chứ ?" , Kayano hỏi để chắc chắn rằng cô bạn mình đã tự tin và chín chắn hơn.

" Ừm, tớ sẽ không đứng nhìn nữa ."
Manami nói với một giọng điệu vô cùng quyết tâm . " Nên là cậu phải giúp tớ , Kayanoo! Tớ chẳng có kinh nghiệm gì tronh chuyện này hết " , Manami khóc ròng.

"Chắc chắn rồi Manami yêu dấu ! ", Kayano vỗ ngực tự hào , " Tớ sẽ làm cho tên Karma kia say cậu như say thuốc "

" Ôi cái này , hơi quá rồi "

" Được rồi , đừng để ý tiểu tiết ! Bắt đầu từ mai , cậu phải làm theo những gì tớ nói, ok ?"

" Vâng! Trăm sự nhờ cậu !"

Cuộc trò chuyện tất nhiên chưa kết thúc ở đó .

Manami còn kể lể nhiều chuyện khác đã xảy ra trong ngày . Có lẽ một cô gái nhút nhát như Manami cũng có ngày đau đầu về chuyện tình cảm.

" Đây là bước đầu tiên, sáng mai khi làm bữa sáng cho cậu ta , hãy chắc rằng cậu sẽ thêm một thứ gì đó hình trái tim lên đĩa !", Kayano nói.

" Hình trái tim?!", Manami hoảng hốt  " Cái này quá ngượng rồi, thế thì không khác gì tỏ tình cả !!"

" Thôi nào, cậu hứa sẽ làm theo tớ mà", Kayano thở dài . Thực ra , nó thừa biết Karma có tình cảm với Manami , chỉ là Karma cũng chưa nhận ra thôi . Chứ không phải hiện thực đã quá rõ ràng hay sao ?

" Đ...Được rồi , tớ sẽ làm theo cậu nói !" , Manami chào thua , " Vậy tớ ngủ đây , ngủ ngon Kayano !"

" Ngủ ngon , và chúc cậu may mắn !!"

Nằm vật ra giường . Manami suy nghĩ về tình huống khó xử ngày mai . Khônh biết cô có đủ can đảm để làm chuyện đấy không nữa . Lỡ đâu, cậu nhìn thấy nó và không muốn ăn ? Nếu thế thì mai sẽ là ngày tồi tệ nhất đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net