Phi vụ cuối cùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanzaki sững người nhìn cảnh thân thiết kia, chợt thấy tim hẫng đi một nhịp.

*Không, chắc chắn đây là trò của Shizu!*. Cô nhíu mày lại, nhưng vẫn không ngăn được cơn đau nhói vô dạng kia.

Đây là trò của Shizu để khiến Kanzaki nao lòng? Chắc chắn. Nhưng cho dù là vậy, tại sao Sugino không đẩy cô ấy ra mà lại để yên cho cô ta hôn như vậy?

Kanzaki không muốn nhìn thêm, vội vã quay lưng chạy đi.

Tiếng động đã thu hút sự chú ý của chàng trai trẻ kia, cậu lúc này mới định thần, vội vã đẩy cô gái kia ra. Sugino quay đầu về phía cô gái đang chạy kia, phát hiện ra mái tóc cùng thân hình quen thuộc.

Cậu chết đứng.

Kanzaki...sao lại ở đây? Nói vậy, cảnh vừa rồi cô ấy đã nhìn thấy hết mất rồi sao?

"Tại sao cô lại làm thế, Shizu?". Sugino trừng mắt với Shizu, giận dữ hét to mặc dù đã biết được. Chết tiệt, cô ta bất ngờ hôn nên cậu không kịp phản xạ, mới đứng chết trân như thế, nhưng hóa ra đây lại là kế hoạch của cô ta. Khiến Kanzaki hiểu lầm, rồi quay lưng về phía cậu.

"Để tặng một bất ngờ cho cô gái nhỏ vừa chạy kia thôi!". Shizu châm chọc nói. Thực ra cô còn chưa hôn lên môi Sugino, chỉ là gần ở môi thôi, nhưng vì đã tính toán nên cố tình lựa chọn góc nhìn khiến cho Kanzaki tưởng nhầm họ hôn nhau thật.

Chợt một cơn đau rát truyền tới má của cô ta, vết đỏ in hình năm ngón tay lờ mờ hiện trên gương mặt xinh đẹp.

Sugino thực sự mất khống chế tới nỗi cho cô ta một bạt tai, nhưng không hề mạnh. Bằng chứng là Shizu vẫn đứng vô cùng vững sau cú tát đó thôi.

"Cảnh cáo cô...". Sugino phủi tay quay đi, hướng về phía cửa. "...tôi không hề có tình cảm với cô!"

"Anh...". Shizu lấy tay ôm một bên má, trợn mắt nhìn cậu. Cô ta rống to: "...anh đang nghĩ gì vậy chứ? Cô ta LÀ TỘI PHẠM!!"

Sugino bất ngờ quay lại phía Shizu, ánh mắt giống như bị bắt quả tang khiến cô ta nhếch miệng cười. Một cách khinh bỉ.

"Tại sao tôi biết phải không? Hừ, không ngờ thân thanh tra như anh lại bao che cho tội phạm đấy! Nếu Chính phủ biết việc này, liệu có hình phạt thích đáng cho anh không nhỉ?"

"Tôi chưa hề sợ bất kì hình phạt nào!". Sugino hừ lạnh, được Karasuma-sensei luyện tập cho còn chưa đã sao. "Nếu có thể khiến cô ấy bỏ con đường đó, có chịu phạt tôi cũng sẽ nhận!"

Nói xong, cậu quay lưng đi, bỏ mặc người đang đứng chết trân đằng kia.

Shizu nghiến chặt răng.

"Tôi sẽ không để anh yên đâu!"

...

Tòa cao ốc Beika_8.30PM

"Cậu có tâm sự à Kanzaki!?". Okuda lay nhẹ Kanzaki nãy giờ vẫn chỉ đeo một bộ mặt buồn thiu thì lo lắng hỏi.

"Không, không sao!". Kanzaki trả lời có phần gượng ép, rồi trực tiếp đeo mặt nạ lên để hai người bạn khỏi phải lo lắng thêm nữa. Chỉ là, cái cảnh hồi chiều lại hiện về tâm trí cô...

Không, không được. 

Kanzaki lắc nhẹ đầu. Được rồi, quên nó đi, hiện tại cô còn có việc quan trọng hơn!

"Sẵn sàng chưa các cậu?". Kayano hỏi qua lớp mặt nạ, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Tất cả đã sẵn sàng!". Okuda và Kanzaki đồng thanh.

Hiện tại, họ đang ở dưới chân tòa cao ốc. Vì tòa cao ốc này được xây cách biệt với khu dân cư nên xung quanh rất vắng vẻ, chỉ có thể nhìn thấy cây và cây, nhưng mặt tiền của nó khá rộng và còn có rào chắn xung quanh nữa.

Nhưng đối với Kaito Cats, đột nhập là điều dễ như ăn bánh, kể cả thiết bị an ninh có hiện đại tới đâu đi chăng nữa.

"Cậu đã gửi mật thư hủy nhiệm vụ cho họ chưa đấy, Okuda?". Kayano cẩn thận hỏi lại, và cái gật đầu nhẹ của Okuda khiến cô an tâm hơn.

"Hi vọng là đám cảnh sát không quá cố chấp!"

...

Bụp_

Đánh ngất bảo vệ và trói cẩn thận xong, bộ ba Kaito Cats liền đi vào trong tòa cao ốc 20 tầng.

"Chà, rộng quá!". Kayano khẽ trầm trồ, dù xung quanh có tối nhưng nhờ ánh trăng, cô vẫn phần nào cảm giác được.

"Thì tòa cao ốc này vốn là nhà máy mà!". Kanzaki cốc nhẹ đầu cô bạn thân.

"Tìm được Bitch-sensei chưa?". Okuda hỏi.

"Ưm, chưa..."

Tạch!

Kanzaki chưa dứt câu, bỗng đèn điện bốn phía được bật sáng trưng lên.

"Cái...". Kayano lầm bầm. "...không phải cậu đã viết mật thư rồi sao, Okuda?"

"Tớ viết rồi mà!". Okuda vội vã giải thích. Cô thề với Chúa là mình đã gửi đi rồi mà, nhưng tình huống này là sao chứ? Hay bức thư 'lạc trôi' mất tiêu rồi?

Chưa kịp hoàn hồn xong, cả ba người đã nghe thấy tiếng cười vang vọng khắp nhà máy một cách ghê rợn. Kẻ nào?

"Ai?". Kayano hét to, hướng về phía lan can tầng hai.

"Chà chà, quả là Kaito Cats, hôm nay được gặp mặt, hân hạnh chào đón!"

Một giọng nói khàn khàn chứa đựng sát khí vang lên từ một bóng đen đang đứng trên lan can tầng hai, hắn cười mỉa trước sự xuất hiện của ba cô gái. Không ai khác, chính là Tử thần - Shinigami.

"Ngươi giấu Irina ở đâu?". Kayano trực tiếp gọi hẳn tên của Bitch-sensei, ừ thì nếu nói biệt danh của cô ấy ra chẳng khác nào đang đùa trong hoàn cảnh này cả.

"Ta không ngờ các ngươi lại có gan đến vậy đấy! Nhưng chẳng qua, cũng là mục đích của ta!". Tử thần cười lớn, nhưng vẫn giấu kín gương mặt sau lớp áo đen trải dài từ đầu tới chân.

"Quả nhiên!". Kanzaki nghiến răng nhìn hắn.

"Thông minh lắm! Nhưng để kết thúc trò chơi nhanh chóng, ta đành xuống tay luôn vậy!"

Dừng cười, hắn trầm giọng xuống, thanh âm nghiêm túc tới đáng sợ khiến Kayano, Kanzaki và Okuda có chút run. Trong lời nói của hắn ngập tràn sát khí, nó mạnh tới mức khiến đối phương phải run rẩy. Giống như là...con sư tử đang chuẩn bị kết liễu con mồi của nó vậy.

Và không thể tin nổi, hắn đã nhảy từ lan can tầng hai xuống chỗ ba thành viên Kaito Cats từ lúc nào không hay. Hay nói đúng hơn, hắn đã tới chỗ của các cô mà không hề phát ra tiếng động nào cả. Tử thần giơ tay lên, chợt...

ĐOÀNG!

Một tiếng súng khô khốc vang lên.

"Đừng vội thế chứ!?"

"Ai!?"

Tử thần quay ngoắt lại. Ai lại dám cản chuyện tốt của hắn.

Ba cái bóng đổ ụp xuống từ tầng trên.

Ba thành viên Kaito Cats cùng đồng loạt trố mắt.

*Các...các thanh tra hạng đặc biệt!?*

...

*Author's note: ahihi, au bận ăn Tết nên quên luôn cả fic, quà Tết cho các reader đây (sắp hết cmn Tết rồi =D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net