Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - TẬP TRUNG VÀO!!!_ Karasuma vừa tránh né đòn đánh của các học sinh vừa chỉ dẫn._ Các em phải dự đoán chiêu tiếp theo của đối thủ!!! Nếu dự đoán được bước chuyển động, các em sẽ dễ dàng chặn đường thoát thân của hắn!!

  'Báo cáo tiến độ đào tạo ám sát

  Đã bốn tháng kể từ khi tôi đến đây, số lượng học sinh "tiềm năng" đã tăng lên.

  Isogai Yuuma và Maehara Hiroto, một sự kết hợp hoàn hảo cùng với phản xạ tuyệt vời... Riêng hai học sinh này, số lần đánh trúng khi luyện tập với tôi ngày càng tăng.'

  - Tốt, mỗi em ghi được một điểm!_ Karasuma chỉ những học sinh khác._ Tiếp theo!!!

  - Tuyệt!_ Maehara và Isogai cười nhìn nhau, thở hổn hển.

  'Akabane Karma. Thoạt nhìn trông cậu ta có vẻ thụ động và lười biếng... Nhưng đôi mắt của cậu ta thể hiện sự tinh quái và ranh mãnh. Cậu ta nghĩ rằng việc hạ gục tôi sẽ làm tôi bẽ mặt, nhưng... cậu ta nghĩ chuyện đó dễ lắm sao?'

  - Xì..._ Karma nhìn Karasuma vẫn đứng vững sau đòn tấn công của mình, mất hứng bĩu môi.

  'Về phía nữ... Okano Hinata, cựu thành viên của câu lạc bộ thể dục dụng cụ. Có thể làm cho đối phương rối trí với những chuyển động của mình. Và Kataoka Megu, sở hữu một thể trạng không thua gì một nam sinh. Cả hai đều là những sát thủ xuất sắc ở cự ly gần.'

  Karasuma nhìn nữ sinh tóc bạch kim đang cầm con dao bước đến, khuôn mặt không khỏi trở nên nghiêm túc hơn.

  'Về Kurasaki Iai... Qua bốn tháng này, tôi đã biết được sự nguy hiểm của cô gái này. Dù cho những gì Iai thể hiện là những đòn đánh hoàn toàn bình thường trước mắt mọi người, nhưng chỉ mình tôi biết, khi đứng đối diện Iai, tôi hoàn toàn đứng vào thế bị động. Điều đáng nói là...'

  Karasuma nhìn con dao bỗng bị lệch đi.

  'Có vẻ cô gái này đang che dấu khả năng của mình. Nhưng tôi vẫn không biết tại sao.'

  - Được rồi, Iai được cộng ba điểm.

  'Nhìn chung, kĩ năng ám sát của các em học sinh được cải thiện ở mức độ đáng kinh ngạc. Mặc dù không có ai nổi bật hẳn lên...'

  Bỗng nhiên Karasuma lạnh gáy, anh có cảm giác như có thứ gì đó lành lạnh bò lên cổ mình. Anh vội vung tay để phòng vệ theo bản năng.

  "Bịch! Bịch!"

  - Ui da..._ Nagisa chống tay, dùng tay xoa xoa đầu.

  - Xin lỗi. Thầy vung tay hơi mạnh, em có sao không?_ Karasuma vội đi đến.

  - À, dạ..._ Nagisa cười với Karasuma._ Em không sao ạ.

  'Shiota Nagisa...'

  - Ngố thật, ai bảo cậu không chịu chú ý làm chi!_ Sugino cười hả hê.

  - Hờ...

  'Với thần hình nhỏ nhắn, cậu ta khá nhanh nhẹn nhưng... thể chất của cậu ta lại không đạt yêu cầu.'

  - A, cảm ơn cậu, Iai-san._ Nagisa nhận lấy khăn của Iai, bắt đầu lau vết dơ trên mặt._ Đừng lo, tớ không sao đâu.

  'Tại sao tự dưng mình lại... tưởng tượng ra những thứ kì lạ như thế nhỉ?'

  ---

  - Hửm, ai thế?_ Karma hất cằm về phía lớp học, hỏi Nagisa.

  - Tớ cũng không biết..._ Nagisa nhìn người đàn ông bự con đang đi đến chỗ bọn họ, tay xách đầy những cái hộp.

  - Xin chào! Tôi là Takaoka Akira!_ Người đàn ông cười thân thiện, tự giới thiệu bản thân._ Từ hôm nay, tôi sẽ ở đây để giúp đỡ Karasuma! Hân hạnh được gặp tất cả mọi người!

  - Ủa?! Sao lại có nhiều bánh và thức uống đây nhỉ?

  - Tụi em..._ Isogai ngập ngừng nhìn giáo viên mới._ ... được ăn tất cả những thứ đắt tiền này sao?

  - Phải phải, ăn đi! Cứ tự nhiên, tôi đang muốn làm cho mình rỗng túi đây!_ Takaoka cười vui vẻ._ Chúng ta cùng chung một lớp... nên không khác gì một đại gia đình phải không nào?!

  ...

  - Một người mới đến để giúp đỡ à?_ Karma hứng thú nói._ Không biết anh ta có thể chịu được những trò chơi khăm của tớ không nhỉ?

  Nagisa cạn lời nhìn Karma, cậu cầm bánh đưa đến cho hai người.

  - Thôi nào, Karma. Bánh của hai cậu đây. Iai-san, cậu thích vị trà xanh đúng không?

  - Ừ._ Iai ngồi dựa vào gốc cây, đưa tay nhận lấy cái bánh trên tay Nagisa._ Cảm ơn cậu.

  - Ha ha, có gì đâu._ Nagisa cười, quay mặt nhìn các bạn của họ đang bao quanh giáo viên mới._ Sao cậu không lại đó? Nhìn anh ta trông có vẻ thân thiện đấy.

  Hiện tại, ba người bọn họ đang ngồi dưới một cái cây, cách mọi người không xa lắm. Vì Iai ngồi ở đây nên cả Nagisa và Karma liền theo cô bạn của mình.

  - Đừng nên đánh giá một người qua bề ngoài của họ._ Iai nói, nhìn người đàn ông mới đến._ Hai cậu nên tránh xa hắn ta một tí.

  Nagisa và Karma im lặng, hai người quay đầu nhìn Takaoka Akira đang đùa giỡn với bạn của họ.

  'Nếu cậu ấy nói thế, thì người này không đơn giản rồi.'

  - Được rồi, ăn bánh đi._ Karma bỗng nhiên lên tiếng, cậu ta ngồi xuống kế bên Iai, tay lấy đi miếng bánh quy ở trong hộp của Iai và bỏ vào miệng._ Ngon quá, hàng hiệu có khác.

  Iai liếc Karma một cái rồi mới cầm cái nĩa nhựa lên, bắt đầu ăn.

  ---

  - Tốt lắm!!! Tất cả những đợt huấn luyện của lớp E đều sẽ được đổi mới hoàn toàn!_ Takaoka nói, tay cầm một xấp giấy phát cho các học sinh._ Phát cho các bạn nào!

  - Thời khóa biểu à?_ Sugaya thắc mắc, nhìn vào tờ giấy trên tay mình.

  Mặt của các học sinh lớp E đồng loạt biến sắc.

  - Không phải chứ...

  - Tổng cộng là mười tiết...

  - Liên tục đến 9 giờ tối... đều phải luyện tập.

  - Thời lượng luyện tập như thế là quá hoàn hảo rồi. Chỉ cần chúng ta tuân theo kế hoạch luyện tập này, thì các em sẽ---

  - Khoan đã. Lịch học này thật là quá đáng!_ Maehara đứng lên, tay chỉ tờ giấy.

  - Hả?

  - Chỉ có từng này thời gian học, thì điểm số của tụi em sẽ tiêu mất! Ít ra hội đồng cũng phải học ý kiến của bọn em chứ! Mà còn không có giờ giải lao nữa! Tụi em không thể làm được!!!

  "Bốp!" Takaoka bỗng nhiên nâng chân đá một cái vào bụng của Maehara.

  - Ta nói rồi, không phải [không làm được] mà là [phải làm được]. Chúng ta là [người một nhà] cơ mà. Tôi chính là [cha] của các em._ Hắn nói, tay hất Maehara ra sau đó cười điên loạn._ Trên đời này, có đứa con nào mà không nghe lời cha chứ?

  'Một kẻ điên khùng.'

  Iai nhìn tên to con đang nói những lời đầy cảm thông với khuôn mặt giả tạo. Cô liếc sang nhìn Maehara đang nôn khan vì cú đá vừa rồi, tay hơi đưa ra.

  'Một chút là đủ rồi.'

  - Sao nào, con sẽ nghe theo cha mà đúng không?

  Iai bỗng nhíu mày nhìn Takaoka đang xoa đầu Kanzaki.

  Dù đang run cầm cập, Kanzaki vẫn cố giữ bình tĩnh nói.

  - Dạ... Có điều..._ Cô ngước mặt lên, mỉm cười nói._ Em không muốn ạ. Em chỉ muốn thầy Karasuma dạy môn này thôi.

  "Chát!"

  Một tiếng tát vang lên. Tuy nhiên, Kanzaki lại không thấy đau như cô tưởng tượng.

  - Kurasaki?_ Kanzaki mở mắt ra, nhìn thấy cô bạn tóc bạch kim đang đứng trước mặt cô, người đã dùng cánh tay để chặn lại cú tát của Takaoka.

  Con ngươi bạch kim của Iai nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Cô hất tay của người đối diện ra, không quan tâm đến cánh tay bị ửng đỏ của mình.

  - Đi mà kiếm người tầm cỡ với ông mà đánh.

  - Ôi chà~ Sao lớp này nhiều trẻ hư quá nhỉ?_ Takaoka nhìn Iai, đôi mắt chứa đầy sát ý. Hắn ta vươn tay nắm lấy cánh tay của Iai, siết chặt._ Chắc ta phải dạy dỗ vài đứa quá nhỉ?

___________
  Đăng giờ thiêng he ( ꈍᴗꈍ)

______
19/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net