Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Còn một tuần nữa là đến chuyến dã ngoại ám sát.

  Hôm nay, tất cả các học sinh lớp E đến ngọn núi để luyện thêm một số kĩ năng và lên kế hoạch.

  Bây giờ đã là tháng 8... Chỉ còn có 7 tháng nữa để giết Koro-sensei.

  - Ôi trời, xem các cô cậu kìa._ Irina bước đến chỗ mọi người đang tập bắn súng, nói với giọng cảm thông._ Đổ mồ hôi sôi nước mắt luôn ấy chứ.

  - Bitch tỷ, cô cũng nên luyện tập đi._ Mimura nói với người đang ăn mặc sành điệu trước mặt họ._ Trình bắn và phi đạo của cô cũng tầm bọn em thôi.

  - Gừng càng già càng cay... Cứ đợi đến khi ta trổ tài đi.

  - Hô hô, ngưỡng mộ thật đấy, Irina.

  Một giọng nam trầm quen thuộc khiến Irina đứng hình. Cô quay lại thì thấy một người đàn ông đang vuốt cầm suy tư nhìn cô.

  - S-SƯ PHỤ?!

  - Ông ấy së là người chỉ đạo đặc biệt cho kì nghỉ này._ Karasuma nói._ Và cho lời khuyên với những chiến lược dưới góc nhìn một chuyên gia.

  - Học phải đi đôi với hành, không được ngừng nghỉ!!_ Lorvo quát._ Thay trang phục ngay nếu không đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn!!!

  - V-VÂNG THƯA THẦY!!!_ Irina hốt hoảng chạy đi, nào còn vẻ tự tin như lúc đầu nữa.

  ...

  - Lorvo-san, ngài quản lý lính đánh thuê phải không ạ?_ Hinata bắt chuyện._ Vậy lần này...

  - Không, lần này tôi sẽ không cử ai đến nữa._ Không cần nghe hết câu hỏi, Lorvo cũng biết được nội dung của nó là gì._ Đúng hơn là không thể... Khứu giác của Koro-sensei rất nhạy cảm... sẽ không khó cho hắn để phát hiện ra một kẻ lạ mặt.

  Lorvo bỗng nhìn đến cô gái tóc bạch kim đang đứng gần đó với một cậu con trai tóc xanh dương đang chăm chú lắng nghe ông.

  'Red Eye không liên lạc với ta nữa là từ lúc cậu ta hợp tác với cô nhóc này...'

  - Có lẽ mọi người không biết, nhưng tôi đã gửi khá nhiều đệ tử. Họ đều thất bại.

  'Không ai trong đó được bình thường cả.'

  - Nhờ họ ... Hắn đã học được cách nhận diện được mùi sát khí đặc trưng trong những tay sát thủ... Sau tên lính đánh thuê đầu tiên, những người tiếp theo thậm chí còn không đến được lớp học này._ Lorvo giải thích._ Nói cách khác, khả năng sử dụng lại một lính đánh thuê coi như không thể và hơn hết... Tôi đang gặp phải một vấn đề khác.

  - Sao cơ ạ?

  - Một số đệ tử tinh nhuệ của ta... đột ngột mất liên lạc một cách khó hiểu. Chính vì vậy dùng đến lính đánh thuê là không khả thi. Thế nên chính các em, người gần gũi nhất với hắn ta là lựa chọn tốt nhất.

  ...

  - Đầu tiên, chúng ta sẽ chặt 7 xúc tu như hắn đã hứa. Ngay sau đó, cả lớp sẽ đồng loạt bắn liên thanh vào hắn.

  - Hai bước này ta hiểu. Nhưng còn [đòn tâm lý] ở đây là sao?_ Lorvo chỉ vào trên tờ giấy kế hoạch mà các học sinh lớp E đưa cho ông

  - Đầu tiên chúng ta sẽ dụ thầy ấy trước điểm yếu của Koro sensei là khi chúng ta tấn công mà không để lộ sát khí.

  - Lúc trước Koro-sensei đã xem những cuốn tạp chí 18+._ Maehara nói._ Ổng đưa cho bọn em mấy cây kem để bịt miệng.

   - Nhưng thời này rồi mà còn dùng kem để hối lộ sao?! Bọn mình sẽ vạch mặt lão ấy!!!

  - Bọn em cũng phòng trước rồi. Chắc phải dùng cái này để dồn ổng vào góc trước đã.

  - Quả là một phương pháp ám sát lỗ mãng._ Lorvo nhận xét sau khi nghe kế hoạch của lớp E._ Hừm...Quan trọng là phần tổng tấn công. Cốt là phải nắm được thời điểm vàng để ra tay.

  - Ngài lo ư?_ Karasuma hỏi._ Về khả năng của lớp E?

  - Không hề. Hoàn toàn ngược lại._Lorvo chỉ hai người đang dùng súng bắn những quả bóng bay có mặt của Koro-sensei._ Đặc biệt là hai bạn trẻ kia, khá thiện chiến đấy.

  - Hừm... Chiba Ryuynosuke vượt trội về khả năng định vị không gian. Một tay thiện xạ tầm xa khó ai bì kịp. Còn Hayami Rinka có được khả năng hòa hợp giữa sự chính xác và tầm nhìn động. Một chiến binh có thể hạ gục bất cứ mục tiêu di động nào. Cả hai đứa đều khá kiệm lời thường dùng hành động để thay lời muốn nói.

  - Làm cho tôi muốn nhận chúng làm đệ tử. Những học sinh khác đều ở tầm khá. Thầy đã đào tạo chúng phải nói là khá tốt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy._ Lorvo gật gù._ Với kinh nghiệm của tôi... Chiến lược này hoàn toàn khả thi. Bọn nhóc hoàn toàn có tiềm năng.

  Karasuma thở phào nhẹ nhõm khi nghe thế.

  - Koro-sensei có bao nhiêu cái xúc tu thế?_ Lorvo bỗng quay sang anh, hỏi._ Dù đã chắc chắn là sẽ bắn nát 7 cái của hắn, nhưng tốc độ vẫn sẽ cực nhanh.

  Lorvo quan sát hết học sinh lớp E một lượt đang đứng cách xa bọn họ.

  - Ngài nghĩ là chúng ta nên phá hết mấy cái xúc tu của hắn à.

  - Điều đó cũng sẽ không dễ dàng gì, dù sao hắn ta cũng là con quái vật với tốc độ 20 mach. Dù có là tôi đi chăng nữa thì cũng không thể.

  - Hừm...

  - Anh có ý tưởng gì à?

  - Ừm thì... Ông thấy cô bé đó chứ?

  "Đoàng đoàng đoàng!"

  - Iai-chan vẫn bắn chuẩn ghê nhỉ. Trúng ngay tâm hết luôn.

  - Cận chiến cậu ấy cũng giỏi nữa._ Nagisa tiếp lời._ Hôm bữa tớ bị cậu ấy quật một cái mà chân tay ê ẩm hết.

  - Tập luyện với Iai-chan là một bộ môn thể thao nguy hiểm đấy._ Karma cười đùa._ Nhưng đúng là tập với cậu ấy rồi thì cậu khá hơn nhiều, ít nhất thì đã có thể được cộng thêm điểm khi đấu với Karasuma-sensei.

  Lorvo sững người khi nhìn cô bé tóc bạch kim đang cầm khẩu súng, bình tĩnh bắn hạ hết từng quả bóng, không sót hay trượt một quả nào.

  Bách phát bách trúng... thậm chí ông còn có thể cảm nhận được.

  Nếu cô bé này nghiêm túc, chắc chắn sẽ vượt xa ông.

  - Con bé đó...

  - Kurasaki Iai, cùng với mốc khởi đầu như bao người, nhưng bây giờ em ấy không thua kém gì tôi._ Karasuma nói._ Trong cận chiến, người duy nhất có thể đánh bại tôi là Iai, với tỉ lệ thành công trên 80%.

  'Không khí xung quanh cô bé bây giờ... có gì đó rất kì lạ.' Lorvo nghiêm túc đánh giá. 'Nó có một chút tương đồng với tên đó. Là một người cực kỳ nguy hiểm.'

  Trực giác chính là một trong những kĩ năng quan trọng của sát thủ. Và đối với người lão làng như ông, Lorvo tin trực giác của mình rằng... cô bé Kurasaki Iai này, không phải là người bình thường. 

  Mặc dù khi nãy, ấn tượng của ông về Iai chỉ đơn giản là "người cuối cùng hợp tác với đệ tử đã mất liên lạc của ông" thôi.

  - Lorvo-san, ngài có nghe tôi nói không?.

  - A..._ Lời nói của Karasuma đã kéo Lorvo về thực tại, nhận ra sự bất lịch sự của mình, ông ho nhẹ._ Tôi nghĩ... cô bé đó sẽ rất phù hợp.

  ...

  - Em nhắm ổn rồi đấy._ Lorvo đi đến chỗ Fuwa, góp ý._ Tùy vào đối tượng, có thể ngồi xếp bằng sẽ dễ bắn hơn quỳ.

  - V-Vâng ạ. Quả là dân chuyên nghiệp.

  Nagisa nhìn Lorvo đang hướng dẫn Takebayashi, ra vẻ hơi chần chừ.

  'Người này biết tất cả về lính đánh thuê, mình muốn hỏi vài điều.'

  - Nagisa-kun, cậu có gì muốn hỏi ông ấy à?

  - Ừm..._ Nagisa giật mình, cậu không ngờ Iai lại chú ý đến mình như thế._ Đúng vậy... Chỉ là...

  - Muốn thì cứ hỏi thôi._ Iai đặt cây súng trên vai xuống, cất bước._ Đi nào.

  Thấy Iai đã đi trước mình, Nagisa đành đuổi theo.

  - Lorvo-san._ Cậu lên tiếng trước.

  Lorvo nhìn nam sinh trước mặt, hai mắt chợt mở to.

  - Nói đến đánh thuê chuyên nghiệp, em chỉ biết mỗi Bitch-tỷ và thầy._ Nagisa nhìn thẳng vào mắt Lorvo, hỏi._ Nhưng đối với thấy... kiểu người nào là thiện nghệ nhất?

  'Ồ... Càng nhìn càng thấy rõ tố chất lộ rõ... Một viên ngọc quý.'

  - Em có hứng thú với lính đánh thuê à?

  - A... Không, không hẳn thế.

  - Để xem... cậu ta không nằm trong số những thuộc hạ của ta.

  Người giỏi nhất... chỉ một người trên thế gian này có thể nhận danh hiệu đó.

  Không ai biết tên thật của cậu ta...

  Đối với nghề sát thủ, chuyện đó khá bỉnh thường.

  Cậu ta chỉ được gọi bằng biệt danh.

  Họ gọi cậu ta là...

  - Tử thần..._ Một cái tên được nói ra, nhưng nó nhỏ đến mức chẳng ai có thể nghe được trừ người nói.

  - Nickname khá nhàm nhỉ? Nhưng trong giới chúng ta, những người vào sinh ra tử... Khi nói đến "Tử thần", thì là kẻ duy nhất nắm được cái chết.

  Một bóng ma tàn bạo vô song.

  Hắn được biết đến như một cái chết hiến nhiên.

  Không tài nào đếm hết số xác chết mà hắn đã vứt lên thành đống.

  - Nếu đối với các em, giết là một việc quá to tát. Thì đối với hắn, chẳng khác gỉ một công việc hàng ngày. Và không chừng ngay lúc này... hắn đang kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

  'Một người như thế... Có lẽ... cũng không bỏ qua cơ hội trong chuyến du lịch đảo đâu.'

  Nagisa vừa tiếp thu hết những gì mà Lorvo vừa nói, liền nghĩ.

  - Chàng trai... hãy để ta dạy cậu "kĩ thuật ám sát bí mật"._ Sau một hồi quan sát Nagisa, ông lên tiếng.

  - ?!_ Nagisa ngạc nhiên._ Bí mật...?

  - Đúng! Cậu sẽ được học kĩ thuật ám sát... từ chính một lính đánh thuê chuyên nghiệp.

_____
30/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net