Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu tớ muốn cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tớ ạ♡♡♡♡ tớ cảm thấy vui lắm ấyy.

__________________

-Huhu tao không chịu đâu, anh Isaac là cái đồ trapboi! Ảnh thả thính tao thì được mà tao thính lại thì anh ấy trốn tao.

Negav đang ngồi vừa uống rượu vừa nói xấu anh crush cho thằng bạn chí cốt của em nghe.

-Thôi tao biết rồi, anh ấy là cái đồ trapboi nhưng mà mày thích anh trapboi đấy còn gì?

Hiếu thứ hai đang cảm thấy rất mệt mỏi với chuyện của thằng bạn mình, đây cũng không phải lần đầu tiên y nghe Negav nói xấu crush mà là rất nhiều lần rồi. Nhưng mà nói xong hôm sau lại bám người ta như cái đuôi vậy.

-Anh ấy trapboi nhưng ảnh vẫn là crush tao mà, sao mà không thích được chứ?

-Thế thì bớt ở đây nói xấu mà đi tán người ta đi.

Có phải là An không tán đâu? Tại người kia chưa chịu đổ ấy chứ! Em đã tán anh bé được hơn 2 tuần rồi mà khi anh biết em đang tán thì tránh mặt em đi, thế thì biết 'cưa' đổ crush kiểu gì giờ.

Negav trầm ngâm xuống một hồi, thấy thế Hiếu vỗ nhẹ vai em.

-Tao tin mày làm được mà, thấy anh Huy bảo ổng cũng thích mày mà.

-Cái gì?

An mở to mắt hết cỡ ra nhìn Hiếu cùng với cái tinh thần đang bị sốc, cái thằng này vừa nói gì vậy? Tài cũng thích An á? Không thể tin được luôn, không tin được tại vì anh luôn tránh mặt em mà, sao mà thích em được chứ?

-Chết dở lỡ mồm.

Hiếu nhìn An cười xòa, thôi xong y rồi, có cách nào để quay trở lại quá khứ không? Nếu có y sẽ trở về và chặn họng thằng Hiếu kia vào chứ như này thì hết nước rồi.

-Ý mày là sao?

An thấy khó hiểu? Lỡ là sao, chả nhẽ Hiếu nó biết lâu rồi mà không thèm nói á! An đang nhìn Hiếu cùng với ngàn dấu hỏi chấm trên đầu.

-À thật ra thì......

-Mày nói đi Hiếu, việc mày nói vừa nãy có phải thật không? Với cả nếu thật thì sao mày không bảo tao vậy?

Hiếu nhìn An cùng với một nét cười gượng, giờ y không biết phải mở lời kiểu gì nữa. Chuyện là lần trước khi đang video call cho anh Huy thì y thấy anh Tài cũng ở đó. Tài khi thấy y gọi thì cũng bảo với Huy là có việc đi về. Thấy Tài về Hiếu mới hỏi chuyện với anh Huy thì mới biết cái này. Mà y lỡ hứa với anh Huy là phải giữ bí mật mà giờ Hiếu lỡ miệng rồi. Giờ thì y đang vướng mắc giữa tình cảm của thằng An với cả hứa với anh Huy.

Nhưng mà thôi dỗ anh sau vậy, giúp thằng bạn rước được anh crush nó về dinh thì cái thằng này nó mới bớt phiền Hiếu được.

-Thì cái nãy tao nói là tin chuẩn đấy ai rảnh mà lừa mày. Còn việc tao không nói với mày thì là tại vì...

-Vì sao vậy?

-Mày có hỏi đâu?

An đờ ra luôn, An định mắng thằng bạn nhưng chợt nhấn ra, thằng Hiếu biết crush của bạn mình thích bạn mình thì cũng im bặt, cũng không hé miệng nói ra nửa lời nào cả mà bây giờ lại lỡ miệng nói ra mà giờ lại nói câu đáng ăn đấm như vậy thì chắc chắn có uẩn khúc.

-Mày hứa với anh Huy không được nói với tao chứ gì?

Hiếu ngạc nhiên, nhìn An ngu ngu mà vài lúc cũng khôn ra phết, nhưng mà tán crush thì chưa thấy khôn bao giờ.

-Thằng này giỏi! Nếu mày cứ khôn khôn như này trong lúc tán anh bé nhà mày khéo anh ấy đổ đấy.

-Chịu thôi mày, ở gần ảnh là não tao muốn bốc khói luôn rồi chứ còn đâu thời gian mà suy nghĩ chứ.

-Mà mày cứ tán ổng từ từ thôi, người ta thích mày nhưng mà không có nghĩa là đùng một phát mày tới tấp luôn đâu.

-Biết rồi mà.

An nhìn cốc rượu của mình rồi lại quay ra nhìn Hiếu đang vừa ngồi cầm điện thoại nhắn tin vừa cười tủm tỉm. Quả này bồ nhắn chắc luôn, mà bồ nhắn thì Hiếu coi bạn bè như vô hình luôn nên An cũng chẳng buồn để ý đến y nữa. Đột nhiên điện thoại em reo lên, vội vàng lấy điện thoại ra xem, rồi An ngạc nhiên với người đầu dây bên kia đang gọi cho mình.

"Anh bé chịu gọi cho mình rồi"

___________________☆☆__________________

Tài khi biết An thích anh thì anh cũng bất ngờ lắm, phải nói là vô cùng bất ngờ vì anh cũng không nghĩ đến được là crush anh cũng thích anh. Mà điều làm anh còn sốc là An còn tán anh ở mọi nơi làm anh ngại muốn xỉu.

Tài ngại quá trời tại vì mọi lần anh cũng thả thính Negav nhưng mà lúc đấy anh không biết An cũng thích mình, sau khi biết thì anh ngượng không thính nổi mà An lại thả mạnh quá làm anh ngại nên dạo này anh đang trốn tránh An.

-Hầy tình yêu thật mệt mỏi!

Anh thở dài, Tài biết cũng chẳng trốn tránh được em mãi được, cũng phải nói chuyện với người ta cho chỉnh chu đàng hoàng. Nhưng mà anh lo lỡ anh đang nói chuyện mà với An mà anh tỏ tình với người ta luôn thì sao. Ngại nhưng mà tỏ tình thì nhanh miệng lắm.

Từ xa thấy Thúy Ngân đang đi gần về phía Isaac, cô đang định hỏi anh đang làm gì thì đột nhiên thấy anh đang ngồi bứt mấy cánh hoa và đang lẩm nhẩm gì đó.

-Trốn..đối mặt...trốn...đối mặt...trốn...đối mặt......là đối mặt với Negav á! Rồi đối mặt là tỏ tình xong chạy à?

-Cái gì anh định tỏ tình Negav á?

Đột nhiên nghe thấy tiếng người vang lên đằng sau làm anh giật thót cả tim, Thúy Ngân thì ra vẻ mặt sốc không nói nên lời.

-Đâu có đâu, chắc em nghe nhầm á.

-Em ghi âm rồi, khỏi nói dối nhé.

Ngân lừa anh vậy chứ ai đâu mà ghi âm, nhưng mà cô nghe rõ từng chữ một rồi nên khỏi chối.

-Thôi mà, xóa đi mà với cả em giữ bí mật giùm anh nhé, không được nói cho An biết đấy nhớ chưa.

-Anh yên tâm em không nói cho ai đâu, mà anh định bao giờ thì tỏ tình.

-Anh cũng không biết nữa.

-Sáng mai đi, dù sao thì sáng mai cũng có lịch quay mà, nhân cơ hội đó mà triển luôn.

Isaac sau khi nghe Ngân nói như vậy làm anh rơi vào trầm tư, dù sao thì cũng là lần đầu anh tỏ tình con trai khiến anh lo lắng không thôi, như nhìn thấu anh Ngân quay sang.

-Yên tâm em và chị Phương sẽ giúp mà.

-Ủa sao lại có Phương ở đây?

Tài chưa kịp nghe câu trả lời thì anh thấy Ngân chạy biến ra chỗ Phương để nói chuyện. Mà với Phương, Ngân có giữ được cái chuyện nào không kể đâu. Anh thấy hai người đang nói chuyện tự nhiên quay sang nhìn anh rồi lại thì thầm với nhau tiếp, anh chắc chắn hai người đang nói về anh.

Mà anh cũng đâu nên để tâm đến chuyện này, anh đang lo không biết nên đối mặt với Negav như nào?

"Thôi gọi điện cho ẻm đã, bảo em ấy mai có lịch quay rồi tính sau cũng được"

____________________☆☆_________________

Quay xong thì đã tới trưa, hai người đang nghỉ ngơi, Tài và An đang ngồi đối nhau, anh ngẩng mặt lên và lén nhìn An thì lại thấy em quay ra nhìn mình khiến anh lại cúi xuống. Chuyện này diễn ra quá nhiều lần được mấy hôm rồi khiến An bức bối lắm nhưng không biết phải làm gì, ảnh thích mình mà cứ né hoài vậy thế có thật là thích hay không đây?

-Anh có chuyện gì muốn nói với em à?

Negav nhỏ giọng hỏi anh, em cũng muốn xác nhận rằng anh có thích mình không.

-À....anh...em chiều nay em có bận gì không?

-Em không bận.

An nhìn anh, anh có việc gì muốn nói với em à, mà sao lại cứ cúi đầu mãi thế An muốn anh phải ngẩng lên là đường hoàng nói chuyện với em cơ.

-A..anh có chuyện muốn nói.

-Sao anh không nói luôn bây giờ đi.

Em bực tức, em muốn biết anh định nói gì, em lo anh sẽ từ chối tình cảm của em hay là một điều gì khác. Cho dù việc anh thích có là thật thì lỡ đâu anh vẫn từ chối thì sao.

Tài hoảng loạn tại cái này không có trong kế hoạch mà anh dựng lên trong đầu. Tại mọi lần nói chuyện với Negav anh thấy em đều nghe anh cả nhưng hôm nay lại hơi khác một chút. Hay là An biết chuyện gì rồi.

Thấy Phương và Ngân đi qua, Tài vội muốn với lên gọi nhưng An đã nhanh tay kéo anh đi, dù gì thì cũng phải ba mặt một lời, anh không thể trốn em mãi đâu.

-Có nên đi giúp bác Tài không Ngân?

-Để đôi uyên ương ấy tự xử lí đi chị, em nghĩ chắc là ổn thôi, với cả hai chị em mình đi nghỉ ngơi đi chiều còn có việc mà.

Negav kéo anh ra một chỗ khuất, nhìn anh đang hoảng loạn. Sau khi anh bình tĩnh lại thì An mới nhẹ giọng.

-Anh có việc gì thì nói luôn đi, đợi đến chiều thì em không đợi được.

Tài lo lắng nhìn An, em mà dùng cái giọng này anh biết giấu thế nào được. Sau một hồi nghĩ anh quyết định đối diện với tình cảm của mình, anh đâu thể chạy mãi được.

-A..anh đã suy nghĩ về điều này lâu rồi, anh muốn nói là anh thích An nhiều lắm nhưng mà anh lo.

-Có việc gì về em khiến anh lo vậy?

-Em làm anh ngại lắm!

An bị đơ rồi, đây là lí do mà anh trốn em hả, nghe dễ thương đấy nhưng mà nghĩ lại thì cũng không có được, hại em suy nghĩ nhiều như vậy hóa ra đây chính là lí do sao. Em tiến tới gần anh làm anh có chút lo lắng mà lùi lại rồi đụng lưng vào tường, An nhìn anh rồi ép sát anh vào tường rồi đột nhiên ôm lấy anh

-Anh làm em lo rằng anh ghét em cơ, dù biết anh thích em nhưng mà em chưa có tin, giờ được tận tai nghe anh nói em mới tin nè.

Tài giật bắn cả mình khi An ôm rồi cũng từ từ bình tĩnh lại. Ơ nhưng mà sao em biết là anh thích em bộ ai nói cho em biết à?

-Ai nói An biết là anh thích An vậy?

-Bí mật nha anh, em không nói được.

Anh nhìn An với nụ cười tươi rói trên mặt cùng với cái tay đang ôm anh làm anh cũng chẳng muốn hỏi nữa, vì anh còn quan tâm chuyện đó nữa đâu.

-Vậy giờ anh và An là gì?

-Em yêu anh.

Em ôm Tài chặt hơn như sợ anh chạy mất vậy. Anh và em đều thích nhau và đều tỏ tình thì mối quan hệ dĩ nhiên là

-Anh là người yêu của An đúng không?

-Anh là người yêu em và em cũng vậy.

An vùi đầu vào người anh, An nhớ anh lắm chứ tận đến 2 tuần trốn cậu thì lại chả nhớ. Nhưng mà sau kết quả trốn 2 tuần mà anh thành người yêu cậu thì đáng chết đi được.

Cùng lúc đó Ngân và Phương đứng từ xa nhìn đôi uyên ương đang ôm ấp nhau mà nản, mãi mới chịu yêu nhau.

-Hai cái người ấy cứ như chốn không người ấy.

-Chắc là hai người đấy không biết chỗ này đối diện với chỗ nghỉ ngơi chị ha.

Bích Phương cũng chịu thôi giờ thì hai cái người kia đầu toàn tình yêu, còn để ý xung quanh gì nữa đâu chứ.

___________________☆☆__________________

oe oe hơn 2000 từ
cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây ạ, nếu thấy ổn thì ủng hộ tớ nhé tớ cảm ơn ♡♡♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net