002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản thân mang bé sữa đi dạo thấy mình cũng rảnh nên em mang bé về nhà rồi tắm rửa cho bé luôn. sữa ngoan ngoãn để em tắm cho trông đáng yêu lắm

tắm xong em cũng lau khô rồi sấy cho sữa, y như mèo mình nuôi luôn ý

em tắm xong cũng đặt đồ ăn về, em rất ít khi nấu ăn vì lười (╥_╥). hồi nãy em có đi qua tiệm thú cưng mua ít đồ ăn cho sữa rồi

xong xuôi khi cả hai cùng no nê thì em xem ti vi, sữa nhảy phắt lên lòng em ngồi

"ỏ, nhóc đáng yêu thật đó, chả bù cho anh ta"

em xoa xoa sữa rồi bật cười, thắc mắc không biết bao giờ anh ta mới qua đón bé nhỉ?

em với sữa cứ quậy khắp trong nhà, chơi hết cái này đến cái khác đến khi em nhận được cuộc gọi từ anh "lee đáng ghét"

"sữa!!"

em mở cửa ra thì anh ta liền dang tay đón sữa, nhưng có vẻ nhóc này lại không muốn về, cứ quấn quýt dưới chân em mãi không chịu rời, hại em phải cố nhịn cười để không chọc quê anh

"em dụ gì nhóc đó rồi?"

"này anh không cảm ơn tôi một tiếng thì thôi đi chứ"

"nói chứ... t... tôi cảm ơn em... nhỡ đâu sữa đi lạc đâu mất"

anh ta nhẹ giọng lại, bản thân em cũng thấy khá vui vì hôm nay có nhóc này bên cạnh

"sữa về với chủ em đi nà~♡︎"

em ngồi xuống bế sữa lên đưa cho anh, em thấy anh có hơi đứng hình nhìn em

"đi vui quá quên cả tontonie này rồi sao?~"

anh nhận lấy sữa rồi hôn nhẹ lên đầu bé, hình ảnh này... có chút dịu dàng và ấm áp nhỉ. ơ... sao em lại nghĩ anh ta ấm áp cơ chứ

"em tắm cho sữa luôn rồi cơ à? chà, hoá ra em cũng rất tốt bụng"

"anh lẩm bẩm cái gì đấy?"

thực ra em nghe rõ điều anh ta nói nhưng vẫn hỏi lại, anh thử nói lại lần nữa xem?!

"không có gì... nói chung là cảm ơn em vì chuyện này và xin lỗi em chuyện hồi sáng"

em nhìn anh, không ngờ anh cũng biết xin lỗi cơ ấy, nhưng em cũng xuôi xuôi

"thôi, tôi cũng không để bụng, anh giữ nhóc cho kĩ càng vào"

sữa cứ luyến tiếc nhìn em bằng cặp mắt long lanh trông rất đáng yêu

"vậy tôi về... nào, sữa ngoan về nhà nào~"

anh quay đầu định rời đi thì sữa nhảy khỏi lòng anh rồi chạy ra chỗ em

"bé về với anh đi nà, khi nào rảnh thì qua đây chơi với chị nha~♡︎"

"về nào~ rảnh thì anh dắt sữa sang đây nhá, còn giờ chào chị mình đi về nàoo"

anh dỗ được sữa đi về, em nhìn thấy có chút nhẹ nhõm, sao giờ em lại thấy anh ta có chút đáng... ghét

bản thân ở nhà một mình đúng chán thật

"anh ta gọi làm gì nữa vậy... sao đấy?"

em vừa vào được nhà ngồi được khoảng 15 phút thì nhận được cuộc gọi của anh

"em có thể ra công viên hồi sáng một chút được không?"

"đương nhiên là không rồi"

"sữa rất mến em, có lẽ muốn đi dạo với em nên nhóc này cứ loanh quanh mãi chỗ em tìm thấy nhóc lúc chiều thôi"

em liền mủi lòng trước sự đáng yêu của sữa

"aiss, được, tôi ra ngay"

em tắt máy rồi đeo giày, mặc áo khoác vào đi ra công viên

"anh làm phiền tôi hơi nhiều rồi đó"

"tôi đâu có muốn, nhưng em nhìn nhóc kìa"

anh bật cười, khi nãy còn ủ rũ thấy em sữa liền chạy rồi nhảy vào lòng em vui ra mặt

"xem như tôi cũng cưng bé lắm"

em cũng bật cười trước vẻ đáng yêu của sữa. em và sữa cứ thế đi dạo, vui chơi khắp công viên. anh ngồi trên ghế đá nhìn thấy nụ cười của em cũng ngẩn người. anh đưa một tay lên trái tim mình cảm nhận nó đập rất nhanh, lắc mạnh đầu gạt phăng đi ý nghĩ đó, không được

"phù... mệt rồi đúng chứ? nghỉ ngơi một xíu nàoooo"

em thở nhanh nhưng vẫn xoa đầu sữa

"em có muốn uống một tí nước không?"

"nếu được thì cảm ơn anh"

em thấy anh cũng hơi khẽ gật đầu. một lát sau anh quay lại với một tay giấu gì đó ở đằng sau, tay kia thì đưa chai nước cho em. em cũng không thắc mắc gì nhiều chỉ nhận lấy chai nước rồi cảm ơn anh

"em... không có gì bận sao? tôi gọi là đến ngay..."

anh đang nhìn sữa chạy qua chạy lại dưới chân em và anh thì bật cười. em và anh đang ngồi cạnh nhau trên ghế đá

"ừm, tôi cũng không có nhiều việc phải làm... sẵn lòng chơi với nhóc này~"

"thế sau này nhờ em nhé? tôi thì khá bận với việc học với hội học sinh"

đột nhiên hai đứa đang là kẻ thù hồi sáng giờ lại ngồi tâm sự với nhau thế này

"ok được thôii, tôi cũng mến bé lắm... đáng yêu, chả bù cho anh"

"gì cơ?!"

anh lớn giọng quay sang thì em nhìn anh với gương mặt thách thức. sao?! anh giỏi nói tiếp xem

"thôi, em cũng giúp tôi nhiều rồi, đây, xem như tôi cảm ơn em và mong rằng sau này em rảnh thì chơi với sữa giúp tôi"

anh lấy từ phía sau mình, khi nãy giấu là hộp sữa chuối mà khi sáng giành với em cộng thêm một hộp sữa dâu nữa, em mở to mắt

"em đừng có không lấy đó... tôi biết ơn em là thật"

anh nói khẽ

"cảm ơn anh"

không ổn rồi... do không khí ở đây hay sao mà em cảm nhận gì má em đang nóng lên... không xong rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net