3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi em bước chân đến cổng thì đã thấy một chiếc xe hơi đậu sẵn chờ. Cửa kính xe dần hạ xuống, từ trong xe một cô gái giơ tay gọi em.
"Tobio, lên xe đi."
Chiếc xe lao băng băng trên đường, tốc độ không hề chậm chút nào, phải nói là khá nhanh nhưng lại vừa vặn để cảnh sát giao thông chẳng gọi lại lập biên bản được.
Để tránh cho không khí trên xe buồn chán đến mức tẻ nhạt, cô mở lời.
"Trận đấu hôm nay tuyệt lắm."
"Vâng ạ. Mọi người hôm nay chơi rất tốt luôn. Cú đập bóng của các đàn anh cũng tốt nữa. Bật nhảy, tấn công của Hinata cũng tốt luôn. Mọi người thật sự đã rất cố gắng ấy chứ."
"Tobio hôm nay cũng tuyệt vời lắm luôn."
Khuôn mặt nhỏ vì câu khen của cô gái kế bên mà dần trở nên đỏ hơn.
"Nhưng mà mấy cú giao của em vẫn chưa tốt lắm. Mấy đường chuyền cũng chưa hoàn hảo nữa. Đôi lúc vẫn phán đoán sai lầm."
"Tobio ngày qua ngày vẫn đang không ngừng tiến bộ phải không nè. Hôm nay của em tiến bộ rất nhiều so với hôm qua. Ngày mai của em cũng sẽ tiến bộ so với hôm nay phải không nào."
"!!!Vâng ạ." Đúng vậy, bản thân mình sẽ không ngừng cố gắng tiến lên. Sẽ ngày càng trở nên tốt hơn, tốt hơn nữa. Đó là những gì ông đã dạy mình. Không có gì là hoàn hảo cả. Con người sẽ không ngừng phát triển. Núi cao sẽ có núi cao hơn. Chỉ cần mình trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa mình sẽ có thể chơi bóng lâu hơn.
"Lát nữa em kể với ông về trận hôm nay nhé."
"Vâng ạ."

——————————————

Oikawa nằm trằn trọc trên giường. Nhờ ơn cô gái kia mà bây giờ hắn không ngủ được.
Nằm thừ người trên giường một lúc lâu rồi lại thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hắn vậy mà lại mơ về thời sơ trung của mình. Thật là một giấc mơ kinh khủng mà.

Hắn là Oikawa Tooru, một chuyền hai xuất sắc, luôn được mọi người khen ngợi. Vào một trường top đầu về bóng chuyền, thành công có được vị trí chuyền hai chính thức của đội khi chỉ mới gia nhập không lâu. Ấy vậy mà cuối cùng vẫn thất bại thảm hại trước tên Ushijima kia. Cay cú thật.

Đến năm cuối cùng của hắn, một thằng nhóc chuyền hai đã gia nhập vào đội. Là một đàn anh gương mẫu tất nhiên là phải hỗ trợ hướng dẫn đàn em rồi. Nhưng đến khi thấy thằng nhóc kia thi đấu, hắn chắc chắn nó là một thiên tài. Một nỗi sợ vô hình dần sinh sôi và không ngừng lớn lên trong hắn.
Oikawa luôn tỏ ra bản thân không thích thằng nhóc kia một cách rõ ràng, ấy vậy mà thằng nhóc ấy luôn không ngừng đeo bám nhờ hắn chỉ cho cách giao bóng. Ai lại ngu ngốc chỉ cho nó chứ.
Sau một thời gian thì thằng nhóc kia không còn theo đuôi xin hắn chỉ nữa, mà chuyển sang im lặng quan sát hắn, rồi tự mình luyện tập. Thật đáng sợ mà.

Trong một lần luyện tập về trễ, không biết hôm đó áp lực dồn nén lâu hay là chạm dây thần kinh nào mà hắn đã làm một chuyện ngu ngốc cả đời chẳng muốn nhớ lại.

"Này, Tobio-chan. Nhóc làm gì mà nhìn anh chằm chằm suốt vậy hả?"
Thấy thằng nhóc ngượng ngùng vì bị phát hiện khiến hắn muốn trêu đùa hơn nữa.
"Thích anh mày à?"
"Dạ???"
"Nhóc thích anh hay gì mà theo dõi anh suốt vậy, tên cuồn theo đuôi?"
"E..e...em... không có."
"Ồ, vậy mà anh còn tưởng nhóc thích anh chứ."
"E..em chỉ muốn nhìn cách anh chơi bóng thôi." Thằng nhóc lí nhí như tiếng muỗi kêu.
"Lầm bầm gì đó. Tưởng thích anh thì hẹn hò với anh đi, rồi anh chỉ nhóc cách giao bóng. Dù gì anh đây cũng cuối cấp rồi, chỉ hoạt động clb thôi thì chán lắm. Nên có thêm vài cái hồi ức nhỉ."
Ngay khi nói xong thì hắn biết mình điên rồi. Hắn đang nghĩ gì vậy chứ. Trêu đùa đàn em, tìm cách lãng phí thời gian của nó cho đó không tập được? Hay là làm nó sốc tinh thần, hết muốn chơi bóng luôn. Nhìn ánh mắt vì ngạc nhiên mà trợn tròn của người đối diện là hắn biết toang rồi. Vội vàng chữa cháy.
"Anh mày đùa thôi. Lo tập xong rồi về đi. Anh về trước đây."
Oikawa quay lưng lại định rời đi thì một giọng nói khiến hắn khựng lại.

"Em đồng ý ạ."
"Oi oi. Nhóc suy nghĩ kỹ chưa đó?"
"Em đồng ý ạ. Xin hãy chỉ dạy em ạ."
Thì ra là vì để hắn chỉ giao bóng. Thật nhàm chán.
Và rồi mối quan hệ nhàm chán của hắn và thằng nhóc kia cứ như vậy mà bắt đầu, rồi kéo dài đến khi hắn gần cuối năm nhất cao trung.
Vào một ngày mưa khá to, hắn phải ở lại luyện tập cùng đội khá trễ. Khi đang luyện tập thì một người bạn trong nhóm kêu hắn lại, bảo là điện thoại đã reo lâu lắm rồi kìa.
Cảm giác bực bội, phiền chán lúc đó không biết tại sao bị đẩy lên đỉnh điểm. Hắn lấy điện thoại, di chuyển ra chỗ không có ai rồi mới bấm nhận.
Giọng nói bên kia trầm hơn thường ngày, nhưng đến tận bây giờ hắn mới để ý điều đó. Lúc đó hắn đã nói gì nhỉ.
"Alo, Tooru-san."
"Alo, Tobio-chan, giờ anh vẫn đang bận lắm, anh gọi cho em sau nhé."
"Tooru-san, anh có thể nói chuyện cùng em một chút được không?"
"Anh đã nói là bây giờ anh bận lắm mà. Sao em cứ... Tobio-chan, anh nghĩ là chúng ta nên kết thúc thôi..."
Đã lâu lắm rồi, hắn chẳng còn nhớ rõ tất cả những gì hắn đã nói ngày hôm đó. Chỉ nhớ những cảm xúc bực bội vì thua trận, phiền chán vì những cuộc gọi dai dẳng, nhàm chán. Chớp mắt ngày hôm sau họ đã chia tay rồi. Tới tận khi lại gặp nhau trên sân đấu do hắn yêu cầu, ngần ấy thời gian bọn họ chẳng hề liên lạc với nhau một lần.

Note: hổng ai đoán thử tờ giấy ghi gì hết hả 😫


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net