Cây Kim Sợi Chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm bác sĩ bao nhiêu năm nay, Na Jaemin vốn đã quen với cái sự ầm ĩ ở những phòng cấp cứu. Người nhà bệnh nhân lúc nào cũng vận dụng hết công suất của cổ họng để gào lên lớn nhất có thể, cứ như thể hét càng to thì năng lực sơ cứu của y tá, bác sĩ sẽ càng mạnh.

Bác sĩ Na Jaemin hoàn toàn có thể thông cảm cho sự xót người thân của họ. Thế nên cho dù lắm lúc có những bậc phụ huynh vô lý đến mức quay ra mắng chửi cả bác sĩ, thì anh cũng sẽ chỉ nhẹ nhàng mời họ ra ngoài để không làm cản trở đến người thi hành công vụ.

Không giống như bác sĩ Lee Donghyuck hôm nọ cãi nhau tay đôi với người nhà bệnh nhân, cuối cùng bị họ lấy điện thoại ra phát trực tiếp lúc nào không hay. Lee Donghyuck đã vài lần suýt được làm hiện tượng mạng (theo hướng tiêu cực), nếu như không có sự nhúng tay của cậu nhà báo Lee Jeno làm việc ở cái toà soạn to nhất thành phố.

Bác sĩ Na Jaemin, vì sự kiên nhẫn của mình, vậy nên dù có không phải người của khoa cấp cứu thì cũng cứ dăm bữa nửa tháng lại có người hối hả mời anh sang để nói chuyện với người nhà bệnh nhân.

Na Jaemin cũng cứ vui vẻ làm thêm chút việc vặt không công như thế thôi, coi như tích đức. Đến khi tích đủ đức rồi, ông trời tốt bụng gửi tặng cho anh một rắc rối cao mét bảy mốt, nặng năm bảy cân, nhóm máu O, để Na Jaemin gỡ rối mất cả một đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net