Chap 3: Đường Đôi Ngả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nếu có phép nhiệm màu cậu mong mình có thể quay lại khoảng khắc ấy. Sẽ vì chính mình một chút, sẽ ích kỷ, sẽ không biết lý lẽ mà giữ anh lại bên mình thì cậu sẽ không mất anh đúng không??

Nhưng thời gian có quay lại cậu vẫn sẽ đẩy anh ra xa mình thôi. Không thể bẻ gãy tương lai của anh được, chỉ có thể nhìn mọi thứ xảy ra như vậy đấy...

  Sau khi hai gia đình biết tình cảm của cậu, nhìn hai người yêu thương chăm sóc cho nhau nên yên tâm lắm. Lực học của cả hai vẫn đứng trong top 10 toàn trường nên thời gian này ba má cậu để cậu ở nhà anh luôn cho hai người tiện ôn thi. Vì cả hai đều không khá giả gì cuộc sống chỉ đủ ăn thôi nên anh luôn luôn mong muốn về sau anh sẽ giàu để cuộc sống của anh và cậu thật dễ dàng, để cậu muốn làm gì thì làm không phải lo lắng gì cả cứ vui vẻ mà sống thôi. Vì sức học của hai người thập phần tốt nên đăng ký thi lấy học bổng đu học. Tất nhiên là đi một mình thì không vui vẻ gì nhưng hai người có nhau mà.

  Anh chọn đại học xxx ở Cali vì đại học ấy gần khu người Việt sẽ thuận tiện vừa học vừa làm trang trải cuộc sống. Áp lực trước kỳ thi thật không sao kể hết, dù thành tích của hai người đã rất cao nhưng không ai nói trước được cái gì cả. Anh và cậu bị vắt kiệt thời gian, gian khổ đấy thế mà anh vẫn chăm cậu béo béo tròn tròn mới ghê.

  - Con chuẩn bị xong hết chưa? Thẻ học sinh mang chưa??

  - Rồi mẹ ơi đủ hết rồi còn chuẩn bị từ hôm qua hết rồi.

  - Bọn con không cần ba má đứa đi thiệt hả? Để chúng ta đưa hai đứa đi cho ăn toàn hơn đấy chỗ thi cũng xa lắm mà.

Nhìn trong mắt của ba má tràn ngập lo lắng cậu quay qua nhìn anh. Thiệt vì hai người thi ở hai nơi khác nhau cậu lại để anh đưa cậu đi cũng kỳ kỳ.

  - Hai bác cứ để con đưa Hi đi cũng được dù gì hai nơi cũng không xa nhau lắm. Ổn mà hai bác cứ yên tâm đi làm đi.

  Leo lên xe và ôm chặt lấy anh rồi cậu quay lại vẫy tay với ba má. Sao lại cảm thấy chột dạ như vây? Không yên lòng cậu cứ ngoái lại nhìn họ mãi thôi, đến khi xe đi vào đoạn cua không thể nhìn được ba má nữa tự nhiên cậu bỗng run rẩy.

  - Đừng quá lỗ lắng như vậy. Với thành tích của em thì kỳ thi này không một chút khó khăn nào cả. Sao em run dữ vậy??? - Đừng xe lại anh nắm chặt lấy tay cậu dò hỏi.

  - Em không biết. Thôi mình đi đi anh thời gian không còn nhiều đâu.

  - Em bình tĩnh đi. Lát thi thì em run như vậy sao được. - Ôm lấy cậu anh thì thầm. Cuộc thi này hứa với anh em sẽ cố gắng hết sức, rồi chúng gì ta sẽ ở bên nhau nơi đất khách quê người kia, nếu một mình thì nghĩ thôi anh đã không muốn rồi. Không có em anh cố đơn chết mất.

  Đó anh cứ như thế nó lời nào cũng mật ngọt như vậy yêu thương nhiều, rồi không thể xa nhau, rồi thề sống thề chết. Thế mà chỉ là tinh thần nói ra thì chả ai tin cả.

  - Này sức học của mình như nhau nhé. Em đang lo anh trượt kia kìa.

  - Trêu em chút. Thôi bình tinh đi cố gắng lên nào. Vì em và cho cả anh nữa nhé.

  Cậu không dám thể hiện ra nữa cậu sợ ảnh hưởng đến anh. Cứ bứt dứt không yên cho đến trong phòng thi luôn. Vừa cầm bút làm bài bút gãy, bút bi mới mua mà gãy, run rẩy cậu lấy bút dự phòng. Thời gian trôi qua thật chậm, thật đáng sợ, cậu cũng không thể làm bài nổi, không tập trung, không thể hết run được, lòng như lửa đốt. Sao vậy? Tại sao như vậy?.

  Cậu đi khỏi phòng thi tuyệt vọng trần ngập trong mắt, nhìn thấy anh nước mắt lã chã rơi.

  Không một lời nói anh ôm chặt lấy cậu. Ôm thật chặt mong muốn sẽ khiến cậu tĩnh tâm lại đôi chút. Không sao cả, không có việc gì hết. Có anh ở đây rồi.

  Nặng nề anh và cậu đập xe trở về nhà. Bất ngờ không thấy ba má anh ở nhà, qua nhà cậu cũng không thấy ba má cậu đâu. Cậu thì vẫn run rẩy như thế.

  - Minh Hi. Cháu đến viện xxx đi ba mẹ cháu bị tai nạn xe nguy hiểm đấy. Cháu nhanh lên.

  Cô bán tập hoá đầu phố khi thấy hai đứa đạp xe qua nên tất tả chạy qua thông báo. Cô nói với cậu rồi quay mặt nhìn anh như muốn kêu anh nhanh giúp cậu đi những ảnh cũng đang hóa đá rồi. Cậu sốc anh cũng sốc không kém, ba má cậu cũng như ba má anh vậy. Rồi anh đưa cậu đến bệnh viện xxx. Cậu vẫn khóc anh chỉ biết ôm lấy cậu như vậy thôi. Anh thì thầm rất nhiều " Không sao đâu" cậu cũng nghe không thấy chỉ thấy trống rỗng thôi. Cậu cứ vất vuởng đến khi phòng phẫu thuật tắt đèn. Khi nghe thấy " hai bệnh nhân đều quá cơn nguy hiểm", lúc đó âm thanh như mới trở lại với cậu.

  Cám ơn trời.

Thời gian trôi qua ba má cậu cũng dần dần bùn phục. Dù từ đó đến nay cậu cũng chưa được nói với họ cậu nào nhưng nhìn tình hình khả quan cũng yên tâm chút. Cậu và anh đều gày đi một vòng, chăm cậu mãi mới mập được chút nhìn vậy anh đâu lắm.

  Kết quả thi đã có. Tất nhiên anh đỗ hạng nhất và cậu thì trượt. Anh cũng không nói ra quyết giữ bí mật, anh sẽ không đi đâu cả sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi. Vì lo lắng cho ba má nên cậu cũng không quan tâm những thứ khác. Đến khi cậu tình cờ gặp thầy chủ nhiệm.

  - Tình hình ba má em sao rồi.

  - Vẫn vậy thầy ạ. Nhưng em tin ba má em
E nhanh tỉnh lại thôi.

  - Thầy rất lấy làm tiếc... Dù không muốn những thầy vẫn phải nhắc em. Kết quả thi của em không tốt nhưng của Chính thì thầy thập phần hài lòng, bên trường xxx cũng đã gọi điện qua họ đánh giá rất cao Chính. Rất xin lỗi em nhưng vì ba má em nên hai đứa chỉ thi có mỗi hôm giành giải đủ học sinh, cả hai đều bỏ thi đại học. Em thì cũng thôi đi vì con phải chăm sóc ba má nhưng nếu Chính bỏ thì tiếc quá.

  - Xin lỗi em. Chính nói sẽ ở đây chăm sóc em. Nó từ chối học bổng, em biết nó tốt cỡ nào mà nếu để cơ hội vượt qua chắc chắn sau này sẽ hối hận đó. Nói với Chính giúp thầy.

  Cậu không nói được một lời nào chỉ im lặng nghe thầy nói thôi đấy. Tương lai của anh. Cậu đang là vật cản vì cậu anh đã hi sinh quá nhiều. Nếu thầy không nói thì cậu chỉ biết nghĩ cho mình nhận mọi ấm áp anh dành tặng và hủy hoại tương lại của anh. XIN LỖI.

   Không muốn xa anh chưa nào nào nhưng mà cậu phải lớn thôi. Tự bước đi thôi.

  - Chính à. - Nhìn anh tất tả mang cơm vào viện cho cậu, anh tốt như vậy cậu không lỡ.

  - Hai bác sao rồi em

  - Vẫn vậy. Em hỏi anh một chút.

  -....

  - Anh không đi dự học à?

  - Anh không anh...

  - Em tự lo được. Ba má em rất nhanh sẽ tỉnh. Anh nên đi du học đi, cơ hội tốt như vậy tương lai rộng mở thế mà. - Không để anh nói hết câu cậu chém vào.

  - Anh nói sẽ học và thành một doanh nhân thành đạt. Sẽ kiếm thật nhiều tiền và cho em cuộc sống vô lo vô nghĩ mà. Giờ cơ hội đến anh bỏ có được không? Em không vui đâu.

  - Em là quan trọng nhất mà. Anh ở lại rồi cũng vẫn thành đạt thôi.

  - Anh à! Mình bỏ thi đại học. Không công ty nào tuyển người không bằng cấp đâu. Công nhân quèn thì được nhưng vậy thì như ba má đấy luôn luôn lo cơm áo gạo tiền tiền. Anh cứ đi trước đi năm sau em sẽ cố thì để sang bển cùng anh mà.

  - Em hứa. - Nắm tay anh. Cậu hứa.

  Anh không muốn đi. Nhưng không lấy chuyển được cậu. Nhìn cậu buồn anh không chịu nổi. Nếu thật sâu này anh chỉ vẻn vẹn kiếp công nhận quèn thì cậu sẽ tự trách cả đời mất. Nên anh đồng ý đi du học. Cậu nói năm sau cậu sẽ qua nhanh thôi. Anh tin như vậy.

  Cậu đã quá ngây thơ rồi. Ba má nằm viện tiền đội nón ra đi cậu không đi làm mà đủ đi học thì lại là đều không thể.

   Anh đi mà một câu YÊU cậu vẫn chưa nói cho anh.

   Cậu tin anh cũng yêu cậu.

   Cậu tin họ còn cả một đời để nói yêu nhau.

   Không ai biết trước chữ ngờ.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net