Phiên ngoại : Minh Hi và Gia Hân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Minh Hi đã bình tĩnh lại rất nhiều. Có lẽ phản ứng của anh ngày hôm qua và câu nói "ba ba" ấy đã khiến cậu rất sốc, rất hoảng loạn không suy nghĩ gì chỉ muốn trốn đi như ngày xưa. Trốn thật xa, trốn thật kỹ rồi tự mình liếm láp vết thương. Nhưng đấy là Minh Hi của những tháng năm tuổi trẻ nông nổi, một Minh Hi chỉ là bạn hàng xóm, bạn thân của Công Chính mà thôi. Giờ đây không còn là Minh Hi không có tình yêu ấy nữa. Minh Hi bây giờ đây chính là tâm can bảo bối của anh, chính cậu cũng cảm nhận rõ ràng tình yêu anh dành cho cậu ngày một sâu nặng, khắc cố ghi tâm. Cậu chính là cả thế giới của anh. Ngày xưa không có được tình yêu của anh thì bỏ trốn đã đành, nhưng bây giờ đây thì tự cậu, chính cậu phải bảo vệ lấy tình yêu của mình. Hạnh phúc mãi mãi về sau của cả hai người.

    -" Anh buông em ra đi. Em sẽ không đi đâu cả. Nói chuyện một chút nào. Kể cho em nghe những gì anh biết. Nói cho em hiểu suy nghĩ của anh. Với anh... Em vẫn sẽ mãi là người quan trọng nhất. Phải không anh????."- Cậu vươn tay ôm chặt lấy anh. Tiếp thêm cho anh sức mạnh. Cậu sẽ không đi, không bỏ anh một lần nào nữa. Vị trí của cậu là mãi mãi sống trong vòng tay bao bọc của anh.

    -" Anh buông ra. Nếu em mà còn có suy nghĩ rời xa anh thì anh sẽ nhốt em lại. Mang em đến một nơi chỉ có hai chúng ta. Để cho em chỉ có thể nhìn thấy, nói chuyện với một mình anh. Nhốt em lại, buộc em trong vòng tay anh."

    Anh nới lỏng vòng tay, cậu vươn người bắt lấy đôi môi ấy. Dùng hành động chân thực để cho anh thấy, cậu yêu anh nhiều như thế nào, cậu không thể sống mà thiếu anh được. Đã có bao giờ cậu chủ động, đương nhiên sẽ không dừng lại chỉ một nụ hôn rồi. Anh sợ hãi bao lâu nay. Anh chột dạ suốt từ khi gặp Gia Hân. Đã bao lâu không trọn vẹn ái ân với cậu vì anh đã gây bao lỗi lầm cho người anh yêu dù chỉ là những sai lầm vô tình trong quá khứ. Lần đầu tiên giữa thanh thiên bạch nhật, giữa phòng khách mà anh ăn trọn cậu. Hai người như hai con thú bi thương quấn chặt lấy nhau. Dùng tất cả tình cảm nhục dục nhất, bằng cách nguyên thủy nhất hoà vào làm một. Không ve vuốt, không dạo đầu, không thuốc bôi trơn, anh cứ thế chân chân thật thật chiếm đoạt cậu. Minh Hi đau như bị xé rách. Nhưng cảm giác chân thật này như tình yêu của anh vậy đau đớn hoà lẫn với máu nhưng nếu cậu cố gắng vượt qua thì niềm sung sướng sẽ đến làm tê liệt tâm chí cậu, đau đớn sẽ biến mất chỉ còn lại khoái cảm căng đầy.

    Tình yêu cũng như vậy.....

----------------

    -" Gia Hân đã sinh cho anh một bé trai, năm nay nó bắt đầu vào lớp 1. Thời gian trùng khớp, vì khoảng thời gian ấy anh vẫn có xảy ra quan hệ với cô ta mà không dùng biện pháp phòng ngừa nào. Vì sao lúc đó là anh cũng đự định xây dựng gia đình với cô ta. Giấy tờ cô ấy đem đến cũng đầy đủ, có luôn cả mẫu xét nghiệm ADN."

   -" Gia Hân lúc đó đã hạnh phúc nói cho anh và ba mẹ biết về bào thai ấy. Cô ta lúc đó có thể rất hạnh phúc. Nhưng khi ấy em bỏ anh đi rồi nên những gì cô ta nói anh có nghe có thấy thì cũng như không. Em biết mà anh chỉ nhầm lẫn mới nghĩ rằng mình yêu cô ta. Anh yêu em. Từ trước đến nay, cả tương lai anh khẳng định anh chỉ yêu có mỗi mình em thôi."

    Anh vừa chầm chậm nói vừa nhẹ nhàng xoa eo cho cậu. Anh biết lúc nãy anh lại quá phận khiến cậu bị thương.

    -" Bé tên là Nam Nam. Giờ muốn đi học thì phải có giấy khai sinh có ba có mẹ như mọi em bé bình thường khác. Gia Hân muốn một danh phận, không cần anh yêu cô ta nhưng muốn một đăng ký kết hôn, giấy tờ hợp pháp để làm giấy khai sinh cho Nam Nam."

   Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

   -" Dù là trên giấy tờ cũng không được. Với Công Chính thì dù danh nghĩa hay thực tế, vợ của anh chỉ có thể là Minh Hi. Năm sau em với anh ra nước ngoài kết hôn nhé." - Anh hôn lên chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của cậu.

    -" Em hiểu. Em yêu anh. Em tin vào tình yêu anh dành cho em. Anh gọi cho Gia Hân để 3 người chúng ta nói chuyện rõ ràng nhé. Giải quyết toàn vẹn ân oán hơn 10 năm qua của 3 người chúng ta."

---------------

    Anh muốn hẹn Gia Hân qua quán cafe nhưng cô ta lấy cớ trông Tiểu Nam nên kêu Chính đến nhà của cô ta. Nghe thấy tiếng chuông cửa ả nhanh nhẹn lao ra mở cửa. Nhưng nét vui mừng vụt tắt khi thấy ở cửa là Minh Hi. Chính đang ôm lấy eo cậu, anh lo cậu đau đi không vững nên nửa ôm nửa đi cùng cậu đến nhà Gia Hân.

   Gia Hân mặc bộ áo ngủ mỏng tang, trong không mặc gì. Cái gì không nên phô ra của phụ nữ thì Minh Hi đã thấy bằng hết. May mà cậu đi cùng anh đến đây. Cậu đỏ mặt quay đi nhìn trộm anh thì thấy rõ ràng anh vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, lo lắng cho cậu.

    Hay cho cô, cô có tồng ngồng sexy lồng lộn, hay nằm rạng ra thì ánh mắt của Chính vẫn mải miết dõi theo tôi mà thôi. Cô có làm gì đi nữa cũng không thể cướp anh ấy khỏi tôi đâu. Cô đã thua, thua từ lâu rồi.

   -" Sao Minh Hi lại đến vậy? Thôi vào nhà rồi nói." - Gia Hân khi nhìn thấy Minh Hi cô ghen tị lắm. Sao thằng con trai như nó mà Chính lại yêu chiều đến vậy???.

   -" Gia Hân à. Anh đến để từ chối để nghị của em. Xin lỗi em, anh không thể cho em một danh phận được."

   -" Thế còn Tiểu Nam thì sao? Anh là cha mà anh bỏ nó vậy mà coi được sao???."

   -" Giấy khai sinh của Nam Nam anh sẽ lo liệu. Pháp luật bây giờ làm mẹ đơn thân cũng được mà. Em cứ giao hết giấy tờ của Nam Nam cho anh, thêm cả giấy khai sinh của em nữa. Mọi chi phí anh sẽ lo hết, tiền học và ăn uống của Nam Nam anh cũng sẽ lo luôn. Nam Nam vẫn là con của anh còn em thì không thể là vợ của anh.

   -" Thế anh trơ mắt đứng nhìn con chúng ta bị bạn bè trêu trọc vì không có bố sao??."

   -" Hàng ngày anh và Minh Hi sẽ đưa đón con đi học luôn. Như thế sẽ không ai chê cười thằng bé nữa."

   -" Anh và thằng con trai khác, đi đón con tôi để cho cả thế giới biết bố nó là thằng bệnh hoạn à. Cái thứ con trai chỉ biết bán mông hầu hạ đàn ông mà anh nỡ giuồng dãy gia đình, bỏ con mà ở bên nó." - Gia Hân nhìn anh với cậu liếc mắt đưa tình, nhìn anh gạt bỏ mọi cố gắng của cô khiến cô ta quá bực tức mà nói luôn ra những suy nghĩ trong lòng.

    Bốp. Minh Hi tát một cái giòn tan lên mặt Gia Hân.

   -" Cô im đi. "

   -" Cô là cái gì mà chê tình yêu của chúng tôi dơ bẩn. Tôi trước cứ nghĩ dù sao mộ chuyện cũng không phải lỗi của cô nên không tính toán với cô. Cô biết chắc chắn cô biết rõ là Chính yêu tôi. Anh ấy chỉ coi cô là thế thân, thế mà cô dùng mọi cách trơ trẽn chiếm đoạn mọi thứ của tôi. Cô biết rõ Chính không trông mong đứa con này. Cô còn sinh nó ra làm gì, cô hẳn biết cố chấp sinh ra nó chỉ khiến nó đau khổ mà thôi. Bây giờ cô còn quay về đây mặt dày mày dạn muốn làm vợ của Chính. Còn muốn ăn mặc lố lăng để ve vãn Chính. Cô nghĩ mình là ai. Cô nghĩ cô thánh thiện lắm sao. Cô không soi kỹ lại mình trước gương đi, những vết hồng ngân trên cổ của cô do đâu mà có??."

   Gia Hân cứng họng quay qua nhìn Chính nhưng chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh.

    -" Tôi sẽ làm giấy tờ và xin cho Nam Nam đi học. Vẫn sẽ chăm sóc Nam Nam. Nhưng sẽ không gặp lại cô nữa. Tôi chỉ yêu Minh Hi thôi." -

    Nói xong Chính kéo Minh Hi bỏ đi thẳng. Bỏ đi không thèm nhìn Nam Nam lấy một cái. Thấy hai người bỏ đi Gia Hân hận, hận lắm nhưng cunhx chẳng thế làm gì. Ả bực tức trút giận nên người Nam Nam. Đồ nhãi ranh này, chúng cảm thương mà ngươi cũng không lấy nó từ Chính được, nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo.

    Anh siết chặt tay cậu. Người yêu của anh yêu anh như thế, yêu anh đến mức yêu luôn cả con của anh, cậu sẽ cùng anh chăm sóc Nam Nam coi nó như con của cậu. Sau ba ngày anh đã làm xong hết thủ tục nhập học cho Nam Nam, nhanh hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Anh gọi cho Gia Hân không liên lạc được, gọi về nhà không ai nhấc máy. Chính và Hi đành tự đi đến gặp Nam Nam. Bấm chuông mãi không ai ra mở cửa, Chính sốt ruột phá cửa xông vào, nhà trống trơn không có ai cả. Chạy vào phòng Nam Nam chỉ thấy bé mặt mũi bầm tím nằm trơ trọi trên giường. Anh nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa bé đi bệnh viện.

   Nam Nam đã bị đánh đập và bỏ đói nhiều ngày. Khi bé tỉnh dậy đã nói là do mẹ bé đánh bé, cảnh sát phát đơn truy nã nhưng Gia Hân như biến mất khỏi thế giới này rồi. Vì đang ở trong viện lại sinh nghi vì hành động đánh đập, bỏ đói con mình của Gia Hân. Chính đã làm lại xét nghiệm ADN, Nam Nam thực chất không phải con của anh. Nhưng nhìn đứa bé tội nghiệp cậu không nỡ bỏ nó nên đề nghị với Chính nhận nuôi bé. Từ đó Nam Nam là con của cậu và anh, cậu bé bây giờ mới được sống cuộc sống bình thường, mới biết rằng có người yêu thương là như thế nào. Năm sau Chính và Minh Hi mang theo Nam Nam đi du lịch và kết hôn một cách hợp pháp. Có cha sứ, có Nam Nam lễ cưới của họ dù đơn giản nhưng là quá đủ đối với hai người....

    Hạnh phúc mãi mãi về sau....

-----------------

   Gia Hân sau khi đánh đập Nam Nam thì bỏ cậu bé lại và đi uống rượu giải sầu. Mà chả có gì phải sầu cả cô vốn đâu có yêu Chính, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi. Đúng khoảng thời gian ở bên Chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Ít ra thì một phần nào đó anh cũng yêu cô, chăm sóc cho cô thật lòng. Bên anh cô mới sống như một con người chứ không phải một con điếm. Khi say ngà ngà có một gã đàn ông ra gạ tình cô. Cô say rồi nên sao lại nhìn hắn thành Chính cơ chứ, theo hắn đi nhưng không phải vào khách sạn như mọi khi cô tiếp khách. Vì nhầm hắn là Chính nên cô theo hắn về nhà. Theo đến nơi địa ngục. Đến nơi đặt dấu chấm hết cho cô.

    Hắn trói gô hành hạ, cứa da cứa thịt cô. Thúc vào người cô bằng những vật tròn dài như cán chổi, như chân ghế. Phải cả trước cả sau của cô đều bị hắn lấy những thứ đó chọc ngoáy. Còn cả kìm điện, cả chó, cả chó hắn cũng để súc vật ấy chơi cô. Vì sao ư?? Vì hắn bị bất lực, liệt dương. Hắn nhốt cô dưới hầm ngày ngày coi Gia Hân thành đồ chơi mà trà đạp bằng những cách tàn bạo nhất. Không rên rỉ ư??? Hắn sẽ khiến cô rên rỉ vì đau. Bị nhét vải đầy mồm muốn cắn lưỡi tự vẫn cũng không được. Cô cứ thế ngày qua ngày bị chơi, bị chà đạp bằng những thứ không bao giờ cô ngờ tới. Địa ngục có khi sung sướng hơn ở cái chốn ẩm ướt này. Chết có khi là một giải thoát nhưng cô lại không thể chết nổi.

........

........

------------

   Đến đây là Ảo Mộng đã hoàn rồi.

   Cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua.
    Hơn 20 chap truyện, không dài cũng không quá ngắn. Mắc rất nhiều lỗi nhỉ. Máu chó có, phản khoa học có khi cũng có luôn. Nhưng hãy bỏ qua hết nhé.
    Chính và Hi thêm bé Nam Nam nữa có một cuộc sống như ý rồi.

Sẽ ủng hộ mình ở bộ máu chó sau nhé. 😍😍.😆😆

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net