_Chúng ta quen nhau sao?_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, là cô gái có khuôn mặt bình thường, thân hình bình thường, mái tóc bình thường, mọi thứ trên người em đều bình thường. Em vốn dĩ cũng chỉ là một người bình thường, trong mắt anh mà thôi.

Anh, là người đã giải cứu em khỏi những nỗi đau, sự mất mát và tiêu cực ngoài kia. Anh đã ở bên em suốt khoảng thời gian ấy. Anh mang lại ánh sáng cho em, mang lại sự tích cực và anh chính là khát vọng sống của em. Lúc đó em đã thầm nghĩ "Liệu em nên dừng lại hay vẫn tiếp tục với ảo mộng của chính bản thân mình..?".

Em có thể rất giống bao người con gái ngoài kia, vì em và họ cùng chung một suy nghĩ "Liệu có thể có cơ hội làm quen với thần tượng của mình không?".

Nhiều lúc em đã nghĩ rằng việc em làm lúc này thật sự rất bệnh hoạn, em đã mắc 1 căn bệnh không thể nào chữa khỏi, đó là bệnh ảo tưởng. Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng mà đúng vậy, em bị ảo tưởng, ảo tưởng mình với người mình hâm mộ sẽ thành bạn, thành bạn thân hay thành đôi. Mà người đó lại là người mà em theo dõi qua chiếc màn hình máy tính đằng kia, một người em chưa gặp bao giờ, một người em chưa bao giờ tiếp xúc...

Đúng vậy, em chỉ có thể ngắm nhìn người ấy từ xa, qua màn hình sáng. Sân khấu, là nơi mà anh tỏa sáng, cũng là nơi mà anh cho em thấy rằng anh rất cuốn hút, hay nói cách khác là kĩ năng hút fan của anh cực đỉnh. 

Với một con bé Engene như em đây, thì loanh quanh 7 chàng trai siêu tài năng và cuốn hút đó, chả hiểu sao em lại đụng trúng anh, anh là người em để ý nhiều nhất trong các stage của nhóm, và đó cũng là lúc em nhận ra em đã thích và yêu anh rồi...

Đúng rồi đấy, Jungwon à. Từ khi anh bước vào cuộc đời em, cuộc đời em như mở lên một chân trời mới vậy. Thế giới mới của em thực sự rất đẹp, rất thú vị, và cũng đáng để được sống. Enhypen, đối với những người ngoài kia có thể họ chỉ là một nhóm nhạc nam gồm 7 người bình thường, nhưng mà với em, họ lại là người đưa em ra ánh sáng. Em rất thích nghe nhạc của nhóm, mỗi khi buồn hay gặp phải một điều gì đó tiêu cực, em lại mở playlist của em lên nghe 7 chàng hát, "Y/n's playlist". 

Vốn dĩ tại sao em lại đặt tên playlist đó là tên của em? Vì chỉ những lúc em cảm thấy cuộc đời thật đáng để sống, cuộc đời này thật đáng để mình tìm hiểu khám phá, thì lúc đó cũng là lúc những bài hát ấy được mở lên. Đó cũng là lúc em sống thật với con người của mình, con người mà em mong muốn được sống, 1 cuộc sống hạnh phúc và ngọt ngạo như mọi cô gái khác.

Những giai điệu bắt tai, lời bài hát ngọt ngào, có ý nghĩa đã ghìm chặt vào tim em. Em luôn tìm đến âm nhạc để giải tỏa nỗi buồn của mình. "Cuộc sống này thật vô nghĩa, thật sự chỉ muốn chết quách cho xong". Những suy nghĩ ấy luôn quanh quẩn trong tâm trí em, có lẽ chết là cách vượt qua dễ dàng nhất? 

Tuy nhiên, khi em đang ở bờ vực sụp đổ, khi mọi thứ đã không còn theo ý em, nó chỉ muốn phản bội lại em, anh lại ở đó? Nụ cười của anh làm em cảm thấy mọi thứ như được giải tỏa, "nhìn thấy anh hạnh phúc em cũng hạnh phúc". Tại sao em lại nghĩ tốt và muốn một người mình chưa gặp bao giờ thấy hạnh phúc vậy? Là vì anh và họ đã đến và giải cứu em, để giờ đây em vẫn còn tồn tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC