Chap 14: lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So... có bạn nói tôi ra Chap lâu. Xin lỗi vì sự bất tiện đó nhưng mà tôi thì khá bận nên 1 tuần 2 Chap là hết cỡ của tôi. Còn trung bình thì 1 tuần 1 Chap hoi 🥲💦

~~~~~~~~~~~~~~~a hèm 🤗💢🔥🪚 nhớ vote nhe ^^~~~~~~~~~~~~~~~

Thế thì tôi làm gì cũng được đúng không ?


[gì cũng được ạ]


Thế thì được


...




10%



14%



60%




100%




[đã kết nối với thế giới thành công]


"3 thằng đó về chưa !? Em trai nó bị tai nạn mà không thèm về thăm tình hình gì cả !?"


"Tụi nó còn bận việc nên em đừng hối quá, dù gì nó cũng qua cơn nguy kịch rồi"_ 


"Bận thì bận, em trai bị tai nạn như thế mà cũng không về là sao !?"_ những đường gân xanh nổi lên trên bàn tay của ông


Tây Sơn mặc dù muốn cho nóc nhà hạ hỏa nhưng nói gì cũng không được. Việt Nam bị gì thì Đại Nam cũng lo lắng và yêu thương hết mực.



"Ba bớt giận ạ, con đang liên lạc với mấy ảnh đây ạ"_ cô vội gọi điện thoại cho anh hai mình.


"Sao mấy anh vẫn chưa về ạ ? Ba đang nổi nóng đây này.  Không về sớm thì anh xác định dọn đồ ra ngoài ở đó!"_ cô lo lắng cho anh mình cũng vừa trách móc 3 anh vô tâm.

"Ôi dào, tai nạn thôi mà cái mạng của nó dai lắm em đừng lo."_ một giọng nói mỉa mai lọt vào tai cô.

"Em không biết đâu, các anh ráng thu xếp rồi về thăm anh Nam đi. Ảnh đang còn yếu lắm này"_





Um.. nhức đầu quá... những dòng kí ức của thế giới này khiến cậu đảo điên...


Mà hình như cậu xuyên vào thời gian nguyên chủ sắp tạch à ?




Có lẽ là vậy rồi...








Kế bên giường bệnh là 1 cô gái rất đẹp. Cô ấy có mái tóc màu đào, đôi mắt có màu cam chiều tà. Kế bên là cha của cậu cha Đại Nam và cha Tây Sơn... 

Nữ chính có vẻ không thâm độc gì mấy có lẽ là do bọn nam chính quên hướng dẫn sử dụng não chăng ?

Thật sự cậu phải công nhận, vẻ đẹp của nữ chính thật sự quá yêu nguyệt đi! Vừa đáng yêu ngây thơ mà vừa sắc xảo và thu hút:

Thế thì chúng ta bắt đầu vui vẻ thôi nhỉ ?








"Um.."_ 


"Việt Nam ? Con tỉnh rồi !"_ 


Cha không kìm được mà ôm cậu vào lòng, nhưng tiếc là lần này cậu muốn làm diễn viên chuyên nghiệp cơ :)


"Eh ? Con xin lỗi nhưng bác là ai vậy ạ ?"


"Con... không nhớ gì sao ?"_ ông ấy nói trong ngạc nhiên và buồn bã.


"Con chỉ nhớ con tên là Việt Nam thôi ạ ?"_ cậu chớp chớp rồi nghiêng đầu nghi hoặc.


Rồi ông ấy kêu bác sĩ để hỏi rõ tình hình của tôi. 

Sau đó:

"Hôm nay ba cũng mệt rồi, hay để con chăm sóc anh ấy cho nha ba"_


"Có được không con ?"_


"Vâng không phiền gì đâu ạ !"


Thế rồi ông ấy cũng yên tâm mà rời đi.


Việc đầu tiên mà cậu làm sau khi thức dậy là lướt điện thoại. 

Sau đó còn phải uống những viên thuốc đắng nghét nữa...


"Em gọt táo cho anh rồi nè."_


"Ưm cảm ơn em, nhưng mà cho anh hỏi. Em là ai vậy ?"_ cậu cầm một miếng táo và cho vào miệng nhai.

Vị ngọt liệm nhanh chóng bao phủ lên đầu lưỡi cậu, át đi vị đắng của những viên thuốc kia.


"Em là Bích Liên, em gái của anh"_ cô ấy cười rồi nói với cậu.


"Thế anh chỉ có em thôi đúng không ?"_


"Ah không, anh còn có thêm 3 người anh nữa. Đó là Việt Hoà, Mặt Trận, Việt Minh."


"Oh cảm ơn em vì đã nói cho anh biết ^^"_ cậu vừa nhai táo tức nói.


Cô nhìn cậu với ánh mắt thương xót rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

{Anh trai vô cảm: tại sao nhất thiết ba đứa phải về trong khi một mình mày về là đủ hả Việt Hoà ?}

{anh trai khó ở: ông anh nói hơi bị hay đấy, thế tôi về một mình hay không nó cũng vậy thôi}

{anh trai lạnh lùng: Phóng với Hoà đừng có cãi nhau, thà ba đứa về chung thì nếu bị phạt còn nhẹ hơn.}

{anh trai khó ở: gặp bản mặt của thằng ranh con đó cũng thấy ngán rồi, nói gì đến thăm với thiết}

{anh trai vô cảm: dù gì thì nó cũng là em mình, thôi thì gác lại về một chuyến.}

{anh trai khó ở: hai người về thì về, tôi ở đây cho nó lành}

{anh trai lạnh lùng: nói thật thì anh cũng chả muốn thăm.}

{em gái nhỏ: em nghĩ cả 3 người nên về càng sớm càng tốt tại ba đang rất bực bội.}

{anh trai khó ở: rồi rồi theo ý em, có gì bọn anh sẽ thu xếp về thăm thằng ranh con đó}

...

Anh trai khó ở: off

Anh trai lạnh lùng: off

Anh trai vô cảm: off

...

Cô thở dài mà xoá lịch sử trò chuyện. 

Mấy anh không hề thương hoa tiếc Ngọc gì hết, dù gì cũng là anh em của nhau. Thăm nhau có 1 chuyến cũng chẳng muốn thăm.

Chán chẳng muốn nói, chỉ tội anh Nam.

...





Cậu vừa nhâm nhi vài miếng táo ngọt vừa lướt điện thoại, xem phim hài nhưng mặt không biến sắc. 

Nhưng mà cậu đang thắc mắc, tại sao nguyên chủ lại muốn hại nữ 9 trong khi nữ 9 chẳng làm gì cả.?

Thật là khó hiểu.


Cậu liếc nhìn Bích Liên, cô ấy đang chăm chú nhìn cậu. 

"Em đi cất đĩa nha, anh nhớ cẩn thận. Xíu em quay lại liền"_ cô khẽ bưng chiếc đĩa đi mất. 

.

.

.

Do trí nhớ của nguyên chủ có vấn đề hay là do cậu có vấn đề ? Tại sao nữ 9 lại thân thiết với Nam 8 như vậy ? 

Theo truyện thì cả 2 như kẻ thù không đội trời chung cơ mà ?

*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*hãy vote cho tuiii pls *—*—*—*—*—*—*—*—*—*

Trong thời gian tới có thể tôi sẽ không ra Chap, mong mn thông cảm ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net