Chap 20: small warning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+phong cách truyện có xu hướng đổi theo thời gian

+ văn phong của đứa chưa lên cấp 3 và dở Văn

+ truyện không có ý xúc phạm đến các quốc gia, thổ được nêu. Nếu có thì tôi rất rất xin lỗi mọi người.

###############################################################

//cộp . Cộp. Cộp.// tiếng giày  giòn giã va đập lên sàn. Vị khách suýt trễ giờ đã đến. Anh ta thở hồng hộc, mặt bình tĩnh lấy tay lau mồ hôi. Chà, hơi trễ so với dự kiến. Anh ta không nói gì, lặng lẽ ngồi vào chỗ đã xếp. 

"..."_ tôi quan sát trong âm thầm, chắc hẳn anh ta đã đến một nơi khá xa. Dựa vào biểu cảm hơi chột dạ của Việt Hoà, tôi nghĩ anh ta đã làm gì đó mờ ám...

"Nhìn gì?"_ anh lườm cậu, khó chịu một chút rồi tặc lưỡi quay đi.

"Tất cả ổn định chỗ ngồi! Cuộc họp sắp diễn ra"_

"..."_ 

Cậu uống chai nước được chuẩn bị trước. Vị thật lạ.. hay vì do chính cậu tưởng tượng?

.

Không có gì đặc biệt.

*cậu cảm thấy rất mệt, chẳng hiểu sao cơ thể nặng trĩu. Mắt nhắm tịt lại. * 

*cậu cảm nhận được 1 thứ chất lỏng đang từ từ chảy ra từ miệng.., lạ thay cậu không thể phản ứng.*

*chất lỏng càng chảy nhiều hơn, cậu nhận thấy một lực nâng mạnh mẽ.*

*cậu không cảm nhận được gì nữa.* 

/tít-/ /tít-/

...

-....- khốn khiếp, lại bất cẩn rồi...

Hộc hộc hộc ~ hah- ha hah ! Thành công rồi, pffft- anh ta vẫn dễ lừa như ngày nào ~! *nó  cười trong sự phấn khích, người mồ hôi run lẩy bẩy.*

-+-

" hah-"_ cậu bật dậy, người yếu đến mức khó thở. ' cái thứ độc đó đã gián tiếp làm kích động "bệnh" của nguyên chủ. Đã thế rồi còn làm yếu hệ miễn dịch nữa chứ!'

Không nhưng nhị gì cả, cậu rút ống truyền máu. Nhanh nhẹn đặt bàn chân xuống nền đất bệnh viện, lạnh thấu xương qua bàn chân nhỏ bé của cậu. Cậu run nhẹ, cắn răng chịu đựng rồi đặt chân còn lại xuống. Những cơn đau như kim chích luồn đến thân cậu, 'lại thêm việc'. 

"..."_ Cậu ta thở dài, từng bước nhỏ bước đến cánh cửa gỗ của bệnh viện. 

//lạch cạch,, lạch cạch,,,,//

"Bị.khóa. Rồi"_ đành phải chịu thôi, cậu bước nhanh về giường. Dăm chiêu về phía cửa sổ.

'Nếu đây là tầng 2, thì xác suất mình nhảy được khá cao. Nhưng với cơ thể này thì đến bản thân còn không chắc.'_ 

"Là tầng 8. Không đùa đấy chứ?"_ cậu thất vọng, ngã lưng về phía gối nằm.

Err0r

            €Rror

*&&₫&***Fffgff

//tít, tít//////

[Cảnh bá0 #₫&¥$ H€ th0ng đã bị X^m nhẬp] 

[ tiến hành dịch chuyển kí chủ đến không gian An t0àn ^]{¥ ]

"Cái đ#o gì đang xảy ra vậy ??"_ cậu nhắm nghiền mắt lại, cơn đau đầu như xé tan não tành từng mảnh nhỏ. 

"Ah- haiz.."_ cậu ta nghẹn lại, ánh sáng chói loà bao phủ bầu trời. Cổ họng như lửa đốt, sưng tấy và nóng.

Cậu- cậu trong suốt ?

Cậu không nói được.

Ah? Thứ gì thế kia?

Uoa- sáng quá, cây? Cỏ ? Là.. một khu vườn.... Um, là nguyên chủ lúc nhỏ. Và các anh của nguyên chủ.

.

"A- anh! Nhìn nè !"_  em chạy lại chỗ anh, vui vẻ cười tươi nói.

"...Việt Nam à, anh bận lắm. Em chơi với Hoà đi."_ chẳng thèm liếc nhìn em một chút, anh vô tâm quay  lại với cuốn tài liệu dày đặc.

"N- nhưng mà, anh ba đi chơi với Bích Liên rồi."_ em khẽ rũ mi, chẳng nhẽ ai cũng bận hết rồi không có thời gian cho em sao ?

"Việt Nam em đừng có mà làm lớn, anh đi đây."_ anh ta xoay người, tặc lưỡi bỏ đi trong khó chịu. Bỏ lại em đứng cùng con gấu bông tự thêu.

Đáng thương. Chẳng nhẽ lúc nhỏ nguyên chủ đều bị lơ như vậy sao ? 

Em không làm lớn chuyện, em là đứa trẻ hiểu chuyện mà? Em chưa làm nũng, la hét hay mè nheo bao giờ. Sao không ai để ý em cơ chứ? Anh lúc nào cũng chỉ thương Bích Liên! Em ghét Bích Liên, em ghét anh, em ghét tất cả mọi người! 

Em vứt con gấu bông xuống đất

"A- anh thật là quá đáng!"_ em giẫm lên con gấu tội nghiệp, trút tất cả oan ức lên người nó. Lần nào cũng vậy! Cả hai anh đều bận cả. Không có thời gian cho em! Em ghét tất cả ! 

Những giọt lệ xuất hiện len lỏi trên khóe mắt, em đạp con gấu bông thật mạnh trước khi nhận ra mình sắp rơi lệ.

"Hứ-c không đư- được khóc!"_ em mạnh tay quệt đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, môi mím lại. Nếu em là đứa trẻ khóc nhè không ai sẽ thương em nữa, không ai sẽ thích em.

Em nhặt con gấu bông đã dơ, dấu giày in lên khuôn mặt tròn xoe màu nâu hạt của nó. Nó được may rất đẹp, những đường may còn chưa đều nhưng rất đáng yêu. Em bước vào nhà, buồn bã leo lên cầu thang.

Việt Nam lặng lẽ quan sát tất cả, tội thay cho đứa trẻ hiểu chuyện. Trẻ con hiểu chuyện lại thiệt thòi nhất, chúng chưa bao giờ đòi hỏi hay làm nũng nên chúng ta cho rằng chúng không cần. chúng chỉ không muốn làm phiền nhưng vẫn thầm muốn được như vậy.

Em rũ mi, cha lúc nào cũng bận. Hết họp lại đến tài liệu, điện thoại công ty. Không người hầu nào muốn chơi với em vì em không giống Bích Liên. Bích Liên có gì mà em không có ? Em không hiểu, em không hiểu! Có phải Bích Liên đã cướp mất vị trí của em rồi không? Bích Liên sẽ khiến em bị lãng quên sao ?

Pov:

Anh ta là đồ ngu, đứa ngu muội nhất mà tôi từng lừa. Thật thú vị khi thấy anh ta chật vật với sợi dây điều khiển của tôi~

###############################################################

25 vote tôi ra chap mới. Nhìn lượt vote mà tôi nản. Có thể không xem chùa được không?

Mấy chap sau nếu tôi siêng sẽ thêm cái POV vô để các bác đoán mò.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net