Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn lâu rồi tôi mới ra chap mới, dạo này tôi bận thật nên mong mọi người hãy kiên nhẫn với tôi. Có thể tôi sẽ viết lại nguyên cuốn này vì nó khá xàm nếu bạn đọc nó từ đầu đến cuối.

+Phong cách truyện đang có xu hướng thay đổi.
+Văn phong không tốt của một đứa chưa lên cấp 3
+Truyện mang tính chất phi thực tế. Truyện không mang ý xúc phạm đến bất kì quốc gia hay lãnh thổ được nêu dưới đây.


Thay đổi xưng hô:

"cậu" thành "y"

===============================================


Y không hé lộ gì thêm, chỉ chăm chăm nhìn vào hộc tủ đồ. Dường như có thứ gì đó đang được ẩn giấu dưới lớp màng của tĩnh lặng. Thật nực cười, bây giờ y cần phải về thế giới cũ của bản thân, ấy vậy mà lại đi bầu bạn với một nhóc con chưa biết bảng cửu chương. Em dọn gọn xong tủ đồ, giương mắt liếc nhìn sang y như tự hỏi.

Nếu bây y tự kết liễu bản thân thì có thể nào thoát ra được đây không? Dù sao cái hệ thống vô dụng của y bây giờ chẳng thấy đâu. Ngẫm nghĩ một hồi, y quyết định thử thật. Ngồi bên bệ cửa sổ, trượt xuống một chút. 


"Anh làm gì vậy!?" Nhóc con hoảng loạn định với lấy tay y nhưng chẳng với được. Thấp thoáng, y nhảy xuống.

.

.

.

.

"Kí chủ, ngài ngốc thật đấy" 

"Có cái đầu ngươi." Việt Nam ngán ngẩm trả lời. Sau khi cố tự vẫn và thành công thì y mới hay ra là mọi thứ sẽ được khởi động lại, trừ y ra. Bao gồm cả việc những tiến trình y đã thực hiện trong thế giới cũ. 

"Ngài biết như vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống không?" 


"Thay vì giảng cho ta thì tại sao lúc đó ngươi không hiện ra ngăn ta lại? Ngươi sủi đi đâu mất trong lúc ta cần ngươi nhất." Y chả hiểu sao mình lại phải làm 'nhiệm vụ', thực hiện 'cốt truyện' trong khi thứ y muốn chỉ là được an nghỉ. Màu hổ phách sắc lẹm lia về cái bảng màu xanh đang hiện chữ lên.

"..."


"Không biện hộ được?" Y đảo mắt, trong lòng không muốn biết điều gì sẽ ập tới.

"Kí chủ, ngài có muốn vào một cốt truyện khác không?" 

"Không." Ngắn gọn, xúc tích, đủ hàm ý.

"Hồn của ngài sẽ tan biến đấy." 

"Thế thì ta được an nghỉ."

"Không hẳn vậy đâu, có khả năng một mảnh hồn của ngài vẫn sẽ có ý thức và nếu ngài thành một hồn ma vất vưởng thì lúc ấy còn tệ hơn là bây giờ."

Vậy thì y còn lựa chọn nào nữa à? Lại một lần nữa, một thế giới mới. Y hít sâu, thở chậm, rồi chìm vào trong cánh cổng không gian. Đầu óc y lâng lâng, mơ hồ rồi lắng xuống.


Cảm giác đau điếng làm Việt Nam tỉnh giấc. Tuyệt, không thứ gì bằng một nhát đau như  bị đâm để làm báo thức cả. Y nhìn xung quanh, màu trắng. Đệch, đừng nói lại là bệnh viện nhé? Nhìn xuống người, y thở dài. Hai bàn tay bị buộc chặt bởi dây chuyên dụng, cùng đó là một nam nhân mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang với mái tóc đỏ nâu đang cất đi ống nghiệm lên khay đựng kế bên. Cái hệ thống vô nhân đạo đó còn chẳng đưa chút thông tin nào cho y, hẳn là muốn y tự lực gánh sinh để sống sót qua ngày. Đột nhiên nam nhân đó ngẩng đầu lên, liếc nhìn y và cởi dây trói cho y. Bàn tay hắn thoăn thoắt cởi bỏ cọng cố định, vẻ như đã quen tay từ lâu. Y được bế xuống sàn nhà, cao chỉ tới thắt lưng hắn.

Khoang đã, chút gì đó không đúng...? Y lùi vài bước, lấy tay đặt lên đi đầu rồi so với người kia. Vẫn chỉ đến vùng thắt lưng. Hắn vẫn không rời mắt y, sắc đỏ rực lia xuống dò xét từng cử chỉ của kẻ dưới. Hắn đặt tay lên đầu y rồi kéo mạnh lên, không mảy may đến cảm nhận của y. 
'Đau!' Y kêu lên nhưng thứ thốt ra chỉ là khoảng lặng, da đầu y muốn tróc tới nơi mà hắn còn nhẫn tâm không chịu buông. Y nhíu mày, nghiến răng mà đăm nhìn người trước mặt. Tại sao y không thể gào lên được gì cả? Như thể  y bị chặn lại ở cổ họng.

"Ta không nhớ đã cho ngươi uống thứ gì gây mất kí ức cả, ngươi bị gì vậy?"  Hắn săm soi ngũ quan của y, tay vẫn nắm chặt tóc của y mà kéo. Thoáng trong chất giọng là sự lạnh nhạt, khinh thường.

Y vùng vẫy, cố ý đá chân về phía hắn với hy vọng chi ít nó sẽ khiến hắn buông cái tay chết tiệt đó ra. Hắn thấy vậy thì thả tóc y ra, để y ngã xuống và xoa lấy chỗ đang nhói ấy. Một nụ cười khẩy nhỏe trên từ khóe miệng hắn.
"Chà... thay đổi tính tình nhanh nhỉ? Tác dụng phụ chăng?" Hắn nghiêng đầu một chút, sắc rượu vẫn không ngừng dõi theo y. 

Y lườm hắn, khá chắc là hắn có mối quan hệ gì đó với nguyên chủ nên hắn mới nói chuyện với y như thế này. Nếu quan sát của y đúng thì tên này, chắc chắn phải làm trong y khoa, lĩnh vực gì đó liên quan đến khoa học hay nghiên cứu. Hắn đeo kính bảo hộ, khẩu trang và mặc áo blouse, mái tóc đen được thắt thành đuôi dài sau lưng. Y cảm thấy bản thân có ác cảm với tên này. Tên này làm y nhớ đến ai đấy không có chút thiện cảm từ y. Ít nhất đầu của y đã bớt đau, đáng lẽ nó sẽ không đau ngay từ đầu nếu tên khốn nào đó chưa làm gì đã nắm đầu người khác.

"Ngươi muốn mắt của ngươi trưng bày ở phòng làm việc ta thì cứ việc liếc." 

Hắn mỉm, nhả từng chữ ra thể như đùa bỡn. Y chợt thấy ớn lạnh và hơi e ngại cho an nguy bản thân bởi cái cách mà hắn nói như thể hắn sẽ làm. Hiện tại thân thể y nhỏ hơn hắn rất nhiều, chỉ cần hắn bóp đủ mạnh là mạch thở của y sẽ ngừng mà chưa kịp phản kháng. Y  rùng mình, không lườm hắn nữa mà xích xa hắn ra một chút coi như để tránh tai họa. 

===================================================


25 vote = 1 chapter mới. Tôi sủi đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net