Chap 6: nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mn vì 34 vote. :>>>> tui đang rất hạnh phúc.

————————————————————————————————————————

Cậu đứng dậy, thay một chiếc Một chiếc áo sơ mi dài... để ngủ cho thoải mái.

.

.

.

Ở đây thật tuyệt, được nhìn thấy Boss, được nhìn thấy anh mình,... môi cậu lộ nụ cười hạnh phúc:



"Cậu thừa biết là cậu không phải là nguyên chủ mà đúng ko ?"

.

.

.

"Tôi biết chứ..."

.

.

.

"Cậu đang lấy đi hạnh phúc của nguyên chủ đấy."

.

.

"Tôi thừa biết, chỉ là tôi muốn sống ở đây... mặc dù đây không phải thế giới của tôi"

.

.

"Cậu nhớ họ lắm sao? Nhưng cậu cũng thừa biết là bọn họ không phải mà?"

.

.

.

.

"Họ là người thân của tôi, mặc dù ở thế giới khác..."


Cậu nở 1 nụ cười nhẹ. Nhìn vào khuôn mặt cậu, nụ cười của cậu, chẳng ai biết là cậu đang buồn đâu nhể? Nhìn mặt cậu tươi thế cơ mà.

.

.

. Nhưng trong nụ cười ấy lại giấu 1 nỗi đau. "Cùng là 1 người nhưng không phải là họ"





Nụ cười rất lợi hại. Nó có thể che nỗi lòng của mình, nó có thể lừa người khác, che đậy kế hoạch của mình, nó cũng có thể trở thành 1 vũ khí nguy hiểm.

.

.

Ngày ngài ấy ra đi, tôi không rơi 1 giọt lệ nào. Không phải vì vô tâm mà vì tôi chẳng thể khóc nữa rồi...

.

Xin lỗi cậu, nguyên chủ. Vì đã cướp đi người thân lẫn bạn bè của cậu...

————————————————————————————————————————

1 suy nghĩ đơn giản của người khác, nhưng trong đầu cậu thì cậu có thể làm nó đơn giản như ăn bánh hoặc khó như bay lên trời không mang đồ bảo hộ, không đi máy bay hay phương tiện bay.

.

.

.

"Mục đích của nhiệm vụ là gì ?"_ cậu tự hỏi. Sau khi cậu rời đi thế giới này sẽ ra sao ? Yên bình hay tiếp tục loạn lạc như vầy ?

Rồi đôi mi cậu gục xuống, chìm vào giấc ngủ say. Lần đầu tiên sau gần 6 năm cậu có 1 giấc ngủ tròn vẹn... thật hạnh phúc. 

.

.

.

.

[kí chủ thắc mắc mục đích của nhiệm vụ ?]

[sao kí chủ không tự tìm đi ạ ?]

'Hỏi ngươi cũng như không'_








3:21 sáng

"Um~"_ cậu lờ đờ mở mắt, đôi mắt vàng đồng ấy chớp chớp vài cái nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chưa đến 5 giờ sáng nữa"_ cậu ngã ịch xuống giường định chợp mắt ngủ tiếp.



3:44 sáng

Nãy giờ cậu nằm lăn lóc nhưng vẫn không ngủ được. Bất đắc dĩ cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi khỏi căn phòng.

Ra ngoài hóng mát cũng đâu phải là 1 ý định tồi. 

.

.

.

Bước đi trên hành lang tối đen, có cảm giác những cơn gió đông thổi từng đợt trên làn da của cậu. Cảm giác thật đơn độc, màn đêm yên tỉnh đến lạ thường...

.

.

.

Đến rồi, một ban công lớn, cậu ngồi xuống và tận hưởng vẻ đẹp của màn đêm vô tận.


Bầu trời hôm nay thật đẹp, rất nhiều sao. Ánh sáng mờ ảo của trăng và sao dội trên khuôn mặt của thiếu niên, gió nhè nhẹ khiến mái tóc đen nhánh của cậu phấp phới trong gió.

Nếu có một tách cà phê trong tay thì quá tuyệt vời, thật là thư thái đầu óc.

Mùi của lá cây, mùi của lá thông, mùi của nước thác thoang thoảng trong không khí. 

...2 giờ sau cậu quay lại căn phòng êm ấm của mình, lần sau cậu lại đến ban công tiếp. 

//ting // //ting//

[nhiệm vụ nho nhỏ: làm bạn với Cuba] [phần thưởng: 10 ánh dương]$





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net