tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người em thương bị cướp mất theo cách mà em chẳng ngờ tới nhất.

và cũng là cách mà em đã nghĩ tới nhất.

em có thể khờ, có thể đưa ra quyết định chẳng mấy đúng đắn lắm. nhưng em, sẽ chẳng thể nào buông tay anh dễ dàng vậy đâu. nếu không vì mẹ anh đã tìm đến em và cầu xin em rằng hãy buông tha cho con trai của bà đi.

bởi vì đơn giản thôi, em là con trai.

bởi vì tình yêu của họ là thứ trái ngược với tự nhiên.

em chẳng dám nói với anh những điều này, em chỉ có thể nhẹ nhàng bước đi, nhưng đôi chân lại cứ mãi chần chừ. em chờ đợi một câu níu kéo từ anh, và em sẽ lại ở lại đây, cùng anh vượt qua bão giông ngoài kia.

cho dù có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

nhưng em, chỉ nhận về cái nhìn trăn trối khiến em đau lòng. em thở dài, buông bỏ đi mối tình mà em đã dành hết tâm can. em làm được không em?

em chẳng cần phải nghĩ ngợi.

tại vì đôi mắt sưng đỏ sau mỗi đêm đã trả lời cho em rồi. tại vì những con số được gõ ra nhiều lần nhưng chẳng thể bấm gọi. tại vì chút níu kéo vô vọng trong ánh mắt mà em trao cho người.

em chỉ ước mọi thứ chưa bắt đầu.

và đôi khi ước mình chưa từng yêu anh. để hai người họ, không ai phải ôm lấy nỗi đau nặng trĩu như cơn mưa nặng hạt ngoài kia. để đôi mắt anh, ánh lên ý cười như ngày anh yêu em.

em chỉ tự hỏi, em thực sự đã sai rồi sao?

vì nếu biết trước sẽ hai người hai lối, có khi trái tim em sẽ chẳng quặn thắt lại từng cơn đau đớn. nhưng em cũng đâu thể làm gì khác, vì tình yêu của em chỉ đơn thuần vậy thôi, nó không có giới tính.

bird lb là một kẻ thất hứa. em đã hứa sẽ luôn ở bên anh, nhưng rồi lại chẳng thể nói ra một câu nào khi ngồi trước mặt bác. em bấu víu lấy thành ghế, như cố bám chặt vào chút hi vọng non nớt mà vốn em đã buông tay rồi.

tình yêu mãi mãi chỉ là một lời hứa.

bird lb ngồi gục trước cửa phòng người thương em, chết lặng. vì em, nghe thấy tiếng anh cầu xin em quay về trong từng cơn mơ. nước mắt em rơi lã chã xuống nền đất lạnh, ánh lên sự bất lực đến ruồng bỏ tâm can.

em muốn đi đến một nơi thật xa. em nhận ra mình đã quá yếu đuối, vậy nên em đành lựa chọn chạy trốn khỏi thứ thực tại phũ phàng này, lựa chọn làm một kẻ hèn nhát.

có lẽ, chỉ có tình cảm dành cho nhau thôi là chưa đủ để bên nhau.

em chết trong đôi mắt anh, không một lời trăn trối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net