Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù là một người tỏ ra không thích những ngày lễ như Valentine, năm nay Haruki với sự giúp đỡ của Tachibana đã làm nên những viên chocolate ngọt ngào dành tặng cho hai anh lớn trong đội Toy Gun Gun. Anh vui như mở cờ trong bụng nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra chán ghét. Sau khi đã tặng cho Matsuoka, Yukimura và Tachibana xong, Haruki định quay trở về căn hộ của mình thì Tachibana cất tiếng hỏi:

"Anh HaruHaruki! Anh có định đến bệnh viện Hoshishiro không? Em định ghé qua đó gửi chocolate cho mọi người luôn."

"H-hả? Nếu tôi đi thì tôi biết tặng cho ai?"

"Ừm... em cũng không biết... A! Đúng rồi, thế còn Haruka-san thì thế nào ạ?"

"Mắc cái gì tôi phải tặng chocolate cho cái thằng chết dẫm đấy?"

Bỗng nhiên thấy phản ứng thái quá của Haruki, Tachibana thầm nghĩ rằng, mối quan hệ của hai người chắc vẫn không ổn như hồi đó, mặc dù Haruki giờ cũng chuẩn bị lấy bằng dược và sắp sửa tốt nghiệp. Tức là anh ấy cũng sẽ đến làm chung với người em trai của Hoshishiro nhỉ... Đành chào tạm biệt Haruki và quyết định đến bệnh viện một mình, Tachibana đi được vài bước liền nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Haruki:

"Nhưng mà mình làm quái gì dư chocolate cho nó...?"

***

Tạt ngang tiệm combini (cửa hàng tiện lợi tại Nhật Bản) mua đại một thanh chocolate nhìn cũng không đến nỗi, Haruki chắc mẩm lần này mình sẽ đến thăm thằng em vậy, dù sao anh cũng chưa bao giờ chủ động đi gặp Haruka nên lần này đích thân anh sẽ đến nơi em trai anh làm việc.

Haruki đã có cơ hội được đến bệnh viện Hoshishiro vài lần trước đó để đi thực tập nên những người trong đội chơi survival game ở đó lẫn một số điều dưỡng viên sẽ biết mặt anh, nhưng lần này anh chỉ muốn đến thật nhanh nơi đấy, quẳng cái thanh chocolate này đại ở bàn làm việc của Haruka rồi quay về, thế là xong.

Kế hoạch là như thế, tuy nhiên khi đến nơi thì lúc đó anh thấy Haruka đang bận làm việc trong phòng khám Nội, nom rất bận rộn nên anh chẳng thể âm thầm để chocolate rồi đi về được. Haruki liền hỏi điều dưỡng viên ở đó để biết được phòng nghỉ của Haruka, anh đi đến đó và đặt chocolate lên giường của em.

"Phew..." - Haruki tặc lưỡi đắc ý như vừa hoàn thành được một mục tiêu lớn của cuộc đời. Nhưng...

"Nhưng... làm thế quái nào mình biết hắn sẽ nhận được nhỉ?"

Bất giác cáu kỉnh chẳng hề có lí do gì cả, Haruki thẳng thừng quay lại phòng khám Nội và đứng nép vào một bên, quyết định theo dõi xem khi nào Haruka sẽ nhận được. Hôm nay là thứ Hai, em trai anh thay chiếc áo cổ lọ đen bằng một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, đóng caravat chỉnh tề. Trông hắn lúc nào cũng rất đạo mạo và nghiêm túc trong công việc khiến Haruki có phần ghen tị. Haruka vừa tài giỏi, trở thành bác sĩ sớm hơn anh, lại còn cao hơn anh 1cm, cái gì hắn cũng hơn anh được. Chắc chắn những ngày như hôm nay hắn cũng sẽ nhận được chocolate từ các cô gái cơ mà, sao anh lại phải tặng nhỉ? Nghĩ đến đây anh tức muốn sôi máu định quay về lấy lại thanh kẹo định cho người em trai thì đúng lúc Haruka mới xong việc và nhìn ra cửa. Haruki giật mình đứng lùi sau bức tường hơn, nơm nớp lo sợ.

"A... Có linh cảm người nào đó rất đặc biệt sẽ đến thăm mình hôm nay ha."

Khác với vẻ mặt chán nản thường thấy nơi làm việc, Haruka cười cười, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Haruki thì cũng là lúc chuông điện thoại của anh reo lên. Haruki giật mình lúng túng tắt nó ngay lập tức, cảm giác tim anh lúc này như đã nhảy ra khỏi lồng ngực, chạy biệt tăm.

"Nii-san ngốc, em biết anh ở đây mà.~"

Tạm thời không vạch trần ngay, Haruka đắc ý rời khỏi phòng khám và đi về phía phòng nghỉ để cất đồ. Haruki thở phào nhẹ nhõm và quyết định bám đuôi theo em trai. Khi thấy Haruka đã đi vào phòng, anh quyết định đứng ngoài cửa nhìn vào. Haruki nhăn nhó theo dõi, chỉ cần thằng đấy chạm tay vào ngay thanh chocolate, anh sẽ chạy bay biến khỏi đây ngay lập tức. Haruka đã thấy quà Valentine anh trai cất công đến tận nơi tặng mình, trong lòng kích động khôn nguôi. Anh trai cậu đúng là người tuyệt nhất thế gian mà. Cậu chỉ muốn quay ra cửa bắt lấy Haruki để ôm anh vào lòng ngay lập tức thôi, nhưng thanh chocolate này cũng đáng được trân trọng.

"Haruki à, anh mua cho em có một thanh ít quá, làm sao em dám ăn đây."

"THÌ MÀY ĂN ĐI RỒI ĐỂ TAO MUA CÁI KHÁC!!"

Thế là hết, Haruki trong cơn bực tức đã buộc miệng hét lên, khiến cho Haruka biết anh đang ở đây. Người em trai quay lại cười với Haruki, mặt cậu lộ rõ sự đáng sợ của một đứa cuồng anh điên loạn. Không ổn rồi, Haruki ơi!!

Haruki thục mạng bỏ chạy, dí theo sau là Haruka. Kèm theo tiếng của một y tá nào đó ngăn cuộc rượt đuổi của hai người.

"Bác sĩ Hosokawa, anh thanh niên kia! Làm ơn đừng làm ồn trong hành lang bệnh viện!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net