Chap 2: Cậu ghét tôi đến thế sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu một buổi sáng với hai con mắt thâm quần như gấu panda, mái tóc vàng ươm màu nắng rối bù lên như tổ quạ khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những chuyện kinh khủng vừa mới xảy ra. Kise nằm...mà không, cậu ngồi co ro trên giường giống như sợ cái gì đó đang chực chờ vồ lấy mình.
Nghe sơ cứ tưởng chuyện gì kinh thiên động địa, thật ra là do hồi đêm diễn ra trận mưa rất lớn, sấm sét đánh như muốn sập nhà tới nơi. Kise nhà ta nhìn vậy mà lại rất nhát gan, sợ sấm đến mức không tài nào chợp được mắt, đành giữ nguyên tư thế ngồi chờ cho lúc mưa tạnh. Cuối cùng trời sáng lúc nào không hay, đồng hồ điểm 6 giờ sáng cũng là lúc giọt mưa cuối cùng rơi khỏi bầu trời thênh thang, đem theo làn gió mát lạnh cùng trong lành đi khắp mọi ngõ ngách. Người ta thường gọi những cơn mưa này là: "Chiến dịch rửa sạch thành phố."
Rửa cái con khỉ khô, báo hại cậu cả đêm không được ngủ một chút nào.
Mang theo tâm trạng uể oải vào phòng vệ sinh, xui rủi thế nào đạp trúng ngay cục xà bông thế là...là trở về với đất mẹ hiền lành chứ sao nữa.
- Đau quá!!! Cái mông tôi!!! - Kise gần như la lên vì sự kiện bất ngờ này.

Quái, hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 đâu.
Vừa cài lại nút áo cậu vừa nghĩ thầm, sau đó còn lầm bầm chửi rủa cục xà bông ngu ngốc?!
Trước khi ra khỏi cửa còn kiểm tra kĩ càng để xem bước ra bằng chân nào.
<Tác giả thật muốn khóc T^T>
.
Trải qua ba trạm xe buýt, cậu rốt cục cũng tới được cổng trường.

- Kise-kun!
Cô bạn với dáng người nhỏ nhắn cười vui vẻ chạy tới khoác lấy tay cậu thân mật.

- Làm ơn buông ra cho. - Kise rút tay khỏi người cô, chất giọng lạnh lùng chưa từng có.

- Chúng ta không thân đến mức này đâu, Hana.

Nét cười trên mặt cô bạn dần biến mất thay thế cho sự hụt hẫng đang ngự trị.
- Vậy cậu muốn tớ làm gì thì cậu mới chấp nhận tớ? - Giọng nói yếu ớt vang lên chầm chậm giống như tâm hồn đang dần héo mòn trong cô, đều vì một chữ "yêu".
Kise đột nhiên quay người lại, thong thả bước đến gần cô, thì thầm:
- Tránh xa tôi ra. Điều này...cô làm đuợc không?

-Hừm, có vẻ hơi khó nhỉ. - Cậu cười đểu một cái, cái kiểu nhếch mép thường chỉ thấy ở những tên khốn.
Cô đứng chết lặng, dường như mọi thứ xung quanh đã không còn quan trọng nữa rồi.
.
- Hana? - Người con trai với mái tóc xanh tựa bầu trời gọi lớn tên cô.
Aonime chạy xộc tới, lo lắng khi thấy cô bạn đáng yêu của mình ngồi yên lặng với đôi mắt đỏ hoe đến vô hồn.
Hắn đã đi tìm cô hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Tiếng chuông vào lớp đã lâu, vậy mà vẫn chẳng thấy dáng người quen thuộc của cô đâu cả. Aomine gần như nổi điên lên, hắn chạy đi khắp nơi. Lo lắng, giận dữ, sợ hãi khiến hắn hận không thể lục tung cả ngôi trường này lên chỉ để tìm thấy một người hắn rất yêu.
- Daiki. - Cô mở to đôi mắt sớm đã nhoè những giọt lệ.
Hana bỗng dưng khóc oà lên như một đứa con nít.
Đã từ lâu rồi hắn không còn thấy cô khóc nhiều như vậy kể từ lần cha cô mất.
- Hana... Tại sao?
Aomine ôm chặt cô vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa nhài đặc trưng của riêng cô.

- Là tớ không tốt, là tớ khiến anh ấy cảm thấy bất mãn...đều là tại tớ...Nhưng Daiki, tớ thật sự không muốn rời xa anh ấy, tớ không muốn, thật sự không muốn một chút nào hết. Tim tớ đau lắm, Daiki.
Cô nói qua tiếng nấc, càng cố nói lại càng khóc lớn hơn.
Dù thế nào thì cậu cũng không chấp nhận cô.
Và dù thế nào thì cô cũng chỉ xem hắn là bạn.
Cái vòng lẩn quẩn này phải cho đến bao giờ mới kết thúc? Đến bao giờ thì cả hắn và cô mới hết đau khổ?
"Đều tại tên thối tha đó" - Aomine nghiến răng, nhìn hắn hung hãn chẳng khác nào một con báo săn mồi đang đói phát điên lên. Chỉ thấy tội cho kẻ nào xấu số phải gánh chịu lấy cơn tức giận của hắn.
.
Kise cúp tiết. Cậu chạy một hơi lên sân trường lộng gió, thoát khỏi cái không khí ngột ngạt căng thẳng trong lớp. Vốn dĩ đã không còn ai quan tâm cậu có mặt ở trong lớp hay không hay là đã biến mất tới một nơi xó xỉnh nào rồi.
Không một ai trừ...

Đang nhìn trời suy nghĩ mông lung đột nhiên Kise có cảm giác cổ áo mình bị kéo rất mạnh, nhất thời không làm chủ được tình thế liền bị ngã nhào xuống.
- Cái quái gì...
Mắt chạm mắt.
Lại là ánh mắt hung tợn đó.
Cậu biết trước sau gì hắn cũng sẽ đến tìm cậu, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.
- Tên khốn này!
Cậu chỉ kịp nghe đến đó, song lại thấy trời đất như quay cuồng.
Một bên má còn hằn vết bầm hôm trước nay lại chồng thêm một vết thương khác khiến nó càng thêm nhức nhối.
Môi cậu như bị rách ra, Kise nén đau không rên lên. Có thể thấy, Aomine, tên này không hề đùa chút nào.
Cổ áo Kise bị xốc lên lần nữa, hắn kề sát gương mặt đến gần cậu, tưởng như có thể nghe thấy cả nhịp thở gấp gáp của hắn.
- Tôi tưởng cậu đã hiểu ý của tôi.
- Nhưng không, cậu chẳng hiểu cái khỉ gì cả.
Aomine nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh. Hắn rất muốn cho cậu thêm vài cú nữa mới hả dạ, nhưng nghĩ đến cô bạn của hắn sẽ đau lòng hắn liền cảm thấy thật không nỡ.
Đẩy Kise xuống đất, hắn vớ lấy cái cặp rồi bỏ đi không thèm nhìn lấy cậu một cái.
- Cô ta tốt như vậy sao? - Im lặng từ nãy tới giờ rốt cuộc không chịu đuợc mà nói to.
Aomine nghe xong, tưởng chừng hắn sẽ quay lại mà cho cậu một cú móc vô bụng. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi. Thực tế, hắn chỉ dừng lại nghe cậu nói.
Aomine cũng không trả lời câu hỏi kia khiến Kise càng muốn chọc điên hắn.
Nhẹ nhếch lên khoé môi đã chảy máu:
- Cậu ghét tôi đến thế sao?
Vẫn nghĩ Aomine sẽ không thèm trả lời mà đi thẳng thế nhưng:
- Phải! Tôi ghét cậu...
Đến tận xương tủy.
Đến mức tôi chỉ ước rằng cậu chưa từng tồn tại.
Một lời nói ra lại mang theo hàm ý giống như muốn cậu biến mất, như một hạt cát vô hình không ai nhớ tới, cứ vậy, tan biến đi trong mắt hắn.

Hắn đi rồi.
Chẳng biết thứ gì bay vào mắt khiến mắt cậu cay cay.
.
Aomine từ sân thượng về lớp mang theo tâm trạng không mấy tươi tỉnh. Hắn lên sân thượng với mục đích lấy cặp cho Hana. Không ngờ lại gặp ngay "tên khốn" đó, nhất thời không kìm nén đuợc cảm xúc mà ẩu đả với hắn một trận. Nói là "ẩu đả" thật ra cũng chỉ có mình hắn ra tay. Nghĩ lại, Aomine thấy mình có chút quá đáng nhưng sau cùng hắn cũng chẳng để tâm tới cậu.
Hắn chỉ mong muốn Hana đuợc hạnh phúc. Đó mới là tất cả.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net