Chap 0: Cậu nghĩ sau màn mây kia có gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinka Lii ngước mắt nhìn bầu trời, chân mày hơi nhíu khẽ. Gió biển mùa đông buốt giá tạt thẳng lên cơ thể ả, khiến cho mái tóc ngắn lay động và hơi rối lên. Chân trời xa xăm xám xịt một mảng đen tối, mây mù che phủ cả một vùng trời lớn, mặt nước biển xanh mởn lúc này đen kịt lại, hòa cùng gió bấc dập dìu, khiến cho từng đợt sóng lớn vỗ mạnh vào bờ. Mưa sắp đến rồi...

Đôi mắt xanh của ả vẫn chăm chú ngước nhìn bầu trời, hệt như muốn xé toạc màn mây mù kia để tìm thứ gì đó. Có thể là vài tia nắng, hoặc có thể là thứ gì đó xám ngoét, đen kịt hơn cả mặt biển lúc này.

Rỗng toác...

Khóe mắt ả vẫn còn nhận thấy người đứng bên cạnh mãi chưa chịu rời đi. Lii cũng không nói gì, cứ ngước mắt nhìn trời.

Aomine thấy cơ thể mảnh khảnh của ả bị gió biển tạt đến lạnh cóng rồi. Gã siết chặt bàn tay, tự bất ngờ với quả giọng khàn đặc và run rẩy của chính mình

"Tôi xin lỗi"

"Hay là mình về chung cư trước được không? Ngoài này lạnh quá, chị sẽ ốm mất" – Gã nói tiếp, biểu cảm hơi khẩn trương. Gã nhìn đôi vai gầy đơn bạc của Lii và cả gương mặt tái nhợt gần như bị che khuất hoàn toàn bởi mái tóc rối, không hiểu vì sao tim thắt lại một nhịp. Gã thật sự rất muốn...rất muốn ôm lấy ả, ôm thật chặt, tốt nhất là khảm luôn ả vào trong lồng ngực. Nhưng gã không làm được. Gã không đủ can đảm.

"Không có gì, cậu về trước đi" – Lii đáp lại, chầm chậm, đều đều, vẫn là chất giọng nữ hơi trầm nhưng trong trẻo của ả. Lưng ả tựa vào vách đá sau lưng, mắt vẫn đăm đăm nhìn mảng trời ngày càng đen lại.

Aomine thật sự không thể chịu nỗi cái không khí gượng gạo này nữa. Gã hít một hơi thật sâu, tiến về phía Lii một bước. Nhưng vừa tiến được đúng một bước, giọng Lii lại vang lên

"Cậu nghĩ sau màn mây kia có gì?"

.

.

Hả? Gã nhíu mày, đơ ra trong vài giây, não bộ chưa kịp phản ứng với câu hỏi bất ngờ. Chị ấy có ý gì?

Lii lại tiếp.

"Tấm ảnh đó cậu còn giữ không?"

Aomine khựng lại, đồng tử hơi run rẩy. Gã mở miệng định đáp, nhưng không hiểu sao lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, hệt như có ai đó cướp lấy giọng nói của gã, khiến gã lúc này chẳng khác gì một thằng câm.

Lúc này Lii mới xoay người, tay mò mẫm túi áo ngủ lấy ra một tấm ảnh nhỏ. Ánh mắt của ả rơi trên tấm ảnh trong vài giây, không hiểu sao Aomine cảm thấy đôi mắt ả có chút dịu dàng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ả đưa tấm ảnh quen thuộc cho Aomine.

"Tôi không nỡ tự xé nó, xé giúp tôi"

Aomine nhận lấy tấm ảnh, gương mặt đờ đẫn, thanh quản vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Gã không thốt nên nỗi một lời nào, tay chân cũng trì trệ không muốn hành động, hệt như người máy cạn nhớt. Gã chỉ đứng đực ra đó, bị gió biển lạnh thổi rát mặt rát mày, mắt vẫn đăm đăm nhìn tấm lưng gầy của Lii nhỏ dần, rồi khuất khỏi tầm mắt. Đầu óc gã vẫn văng vẳng lời cuối của Lii

"Cũng xé luôn tấm của cậu đi, không cần thiết nữa"

.

.

.

.

.

.

.

--------Còn tiếp-----------

Hi chào mọi người <3 Là Lii đây.

Vốn dĩ cũng không có quá nhiều thời gian để viết truyện bởi ả Lii đang bị deadline dí rất căng T_T Nhưng vẫn sẽ cố viết một xíu để làm kỷ niệm. Chapter 0 này là mở đường cho truyện nên mạn phép viết ngắn tí nhaaaaa. Mong rằng mỗi tuần ít nhất update được 1 chap tầm 2000 chữ T_T

Đây là một chiếc truyện dài, tóm tắt về câu chuyện tình yêu của Aomine Daiki (character) và Shinka Lii (mascot) trong thế giới Kuroko no Basuke. Bản thân mình cũng mong muốn có thể có nhiều động lực hoàn thành chiếc truyện này, để làm kỉ niệm và lưu giữ một cách rõ ràng, logic nhất về đống plot của chả ốc mà bản thân mình suốt ngày luyên thuyên =)))) Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của mọi người <3 <3 <3

Ở đây AoLii không real thì ai real??? 

😏😏😏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net