5. Sự đổi thay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
- Bám chặt vào, đồ đần!! - Ao'nung quát lên trong khi Neteyam thì đang cố gắng bám chặt vào con Ilu và đuổi theo gã. Cả hai đã bơi được vài vòng xung quanh khu vực này rồi. Từ lúc cả hai hứa hẹn với nhau đến giờ, tự dưng Ao'nung lại có vẻ hào hứng hơn hẳn. Gã tự mình chủ động đến giục Neteyam đi luyện tập, khỏi phải nói, ai ai cũng bất ngờ, kể cả ông bà Tonowari lẫn nhà Sully. Có lẽ mối quan hệ của cả hai đã tốt lên thật.

Cả hai dừng lại trên một mỏm đá nhỏ giữa vùng biển. Trời buổi sáng đã có chút nắng pha nhẹ. Sóng biển đánh lên những âm thanh khỏe khắn, mạnh mẽ dạt vào bờ. Gió thổi những cơn mát lạnh, xượt qua làn da của cậu. Hít lấy từng ngụm khí trong trẻo buổi sáng sớm, tận hưởng lấy vẻ phóng khoáng của biển, hai cậu trai ngồi trên mỏm đá và nói chuyện với nhau.

- Mày đã tiến bộ lên nhiều đấy, đồ đần. - Ao'nung nói, với giọng có tí mỉa mai, nhưng thực lòng thì đúng là cậu đã tiến bộ, nên câu nói đó là câu khen chăng?

Neteyam đang rất vui, vì không chỉ gã, cậu cũng nhận thấy bản thân đã tiến bộ. Xem chừng thì không phải cậu không đủ tố chất, mà là do cậu chưa có động lực ( động lực ở đây có lẽ là đá đít thằng kia ).

Ao'nung đang bắt đầu thao thao bất tuyệt về văn hóa của người Metkayina, như bao buổi khác. Họ đã đến mỏm đá này lần thứ tư trong tuần rồi, cũng ngồi với nhau một mình như thế này. Neteyam mặc dù mong muốn được học hỏi, nhưng với tâm hồn của cậu trai mới 15 tuổi, cậu phân tâm. .

Làn nước mát mẻ chảy qua bàn chân cậu, trong xanh. Xung quanh bốn bề, chỉ có mỗi mỏm đá này, và cậu với Ao'nung. Ngước nhìn ra xa chỉ thấy độc một đường chân trời. Đại dương bao la và bất tận làm cho mọi sự chú ý của Neteyam đổ dồn lên người Ao'nung.

Với sự quan sát thầm lặng, cậu nhận thấy, Ao'nung có một đôi mắt đẹp. Chúng sáng lên như đại dương dưới ánh sáng mặt trời, và sâu như vùng nước thẳm vào buổi đêm, và khi những làn sóng đập vào bờ, mạnh mẽ hay nhẹ nhàng cũng chính là từng khi đôi mắt đó lay động. Không nói ra, nhưng Neteyam thích đôi mắt ấy. 

Ao'nung, với một sự khó chịu không hề nhẹ, để ý rằng thằng ranh con kia không hề nghe gã nói tí nào. Gã cốc lên đầu cậu một cái và bực dọc nói:

- Nghe thì không nghe, xong đến lúc lại quay sang hỏi "mày dạy tao rồi à".

Neteyam cười trừ, im lặng trong chốc lát, cậu chợt hỏi:

- Ao'nung, mày đã từng đi bất kì đâu ngoài nơi này chưa?

Bị hỏi bất ngờ, Ao'nung có hơi lúng túng nói lại:

- Rồi, nhiều là khác, cha tao cũng đi nhiều nơi để trao đổi công việc. Với cả, biển thì ở đâu chả có, chỉ là tao không muốn đi, nên tao thường trốn ở nhà.

Neteyam có vẻ bất ngờ, gã nhìn ham chơi như vậy, mà lại không có vẻ thích phiêu lưu. Hai người nhìn nhau, cái vẻ im lặng lại bao trùm lấy bầu không khí. Ao'nung nằm ườn ra mỏm đá, lười biếng gác hai tay ra sau gáy, ngước mắt lên nhìn trời cao.

- Tao rất ham chơi, nhưng điều đó không có nghĩa là tao thích phiêu lưu. Tao thích quê hương mình. Dù đi bất cứ đâu, tao luôn muốn trở về nhà. Tao không giống mày.

- Đâu? Tao cũng rất thích quê hương, tao cũng ước gì bản thân có thể mãi mãi ở lại quê hương.... - Neteyam vội nói lại.

- "Không"

Cậu chợt im lặng, băn khoăn nhìn Ao'nung. Rõ ràng hai người đều yêu quê hương, yêu gia đình, yêu lấy từng chút một nơi chôn nhau cắt rốn. Ao'nung quay mặt sang, hướng đôi mắt xanh sâu thẳm đó nhìn cậu.

- Mày không giống tao, mày thích phiêu lưu, mày thích tự do. Neteyam, mày đã rời khỏi quê hương của chính mình. Tình yêu quê cũ của mày là không thể chối cãi, nhưng mày đã thử nhìn sâu hơn vào điều mày thực sự muốn chưa?

Cả hai người nhìn nhau, im lặng. Bao chùm là cảm giác đầy bối rối của Neteyam và ánh mắt kiên định sâu thẳm của Ao'nung. Cậu đang cực kì hoang mang, trong lòng cậu có chút gì đó bất bình, rất tức giận với những lời gã vừa nói, nhưng cậu lại bị thuyết phục bởi chúng, so đo lại với những gì cậu đã làm, cậu lại càng không thể phản bác, chỉ đành im lặng. Gã cắt ngang dòng cảm xúc trầm mặc, chậm rãi đứng dậy, nói:

- Thôi, về thôi.
.

.
.
Trên đường đi về với ngôi làng, Neteyam đã để ý thấy, gió hôm nay mới mát mẻ làm sao. Mùi mặn nồng nay đã quen thuộc hơn chút. Buổi sáng nơi vùng biển nay đã đem đến cho cậu cảm giác khoan khoái. Chợt cậu hỏi:

- Này Ao'nung, mày có muốn bay Ikran lần nữa không?

Gã mới nghe đến chữ bay, tai đã cụp cả xuống, nhưng giọng vẫn lãnh đạm cao ngạo mà rằng:

- Không, chả việc gì phải bay cùng mày.

Neteyam cười, cậu tiến đến chắn ngang đường đi của gã, vui vẻ nói:

- Lần trước là tao xin lỗi, do tao còn nông nổi, bây giờ tao quý mày mà, để đấy tao đền bù cho. - Cậu vừa nói vừa cười rất tươi.

Tiếng cười giòn tan hòa với màu nắng mềm mại chảy trên khuôn mặt cậu làm Ao'nung bối rối, và rồi gã mềm lòng, đồng ý bay cùng cậu lần nữa.
.
.
.

Ánh xế chiều đã đổ, hất lên những áng mây từng vẩy màu của mặt trời đỏ, tô thêm sắc rực rỡ cho bầu trời buổi chiều tà. Bước đi cùng Ikran, Ao'nung và Neteyam vui vẻ nói chuyện, từ việc luyện tập, cho đến việc nhà, cho đến những câu đùa tiêu biểu của bọn thiếu niên. Dưới ánh sáng hoàng hôn, khi mà mặt biển bỗng hóa màu gợi cảm, chúng trèo lên Ikran và bắt đầu bay.

Ao'nung đang sợ. Gã sẽ không nói ra, và sẽ không bao giờ nói ra,  nhưng bàn tay thì vô thức ôm chặt Neteyam. Cái sự hoài nghi vẫn còn đọng lại trong tâm thức của chàng trai trẻ, gã vẫn còn lo lắng và ngột ngạt cho dù đang ở trên một không gian rộng lớn. Đánh tầm mắt nhìn xuống phía dưới, gã thấy ngôi làng của mình, thấy những thứ đẹp đẽ trong ngôi làng ấy, từ những người phụ nữ đang đan lưới, những em nhỏ đang vui đùa, cho đến những người thanh niên khỏe khắn, vác trên mình trùm cá nặng.

Phóng qua cả ngôi làng, hướng ra cả phía ngoài khơi, là cả một mặt biển ánh lên màu đỏ cam hùng vĩ, phản chiếu lại vẻ cao, rộng của bầu trời. Từng đợt sóng đánh tạt vào những mỏm đá nhô lên, tung lên những đợt nước tung tóe, tiếng sóng dạt dào khỏe khoắn như sức mạnh cuối cùng của chúng trước khi lại đằm mình vào màn đêm. Hiện hữu đầy tráng lệ là nhật thực đang dần diễn ra, ló sau bờ mây.

Thiên nhiên vẫn luôn đẹp đẽ, luôn có nét của nó. Mặc cho vạn năm nhưng không đổi, mặc cho vạn vật sinh sôi, mãi mãi thiên nhiên vẫn có nét đẹp của chính mình. Có lẽ vẻ đẹp đó chính là sự bất tử, sự vĩnh cửu theo thời gian, là sắc xanh cây cỏ, hay là cái đẹp của muôn loài, hay là ánh mặt trời chói lọi. Cho dù có ở một trốn ngàn năm vẫn không bao giờ chán được. Khi ta đắm chìm trong cuộc sống xô bồ, ngoảnh đầu nhìn lại, ta vẫn trầm trồ trước vẻ đẹp nơi trốn xung quanh. Ao'nung cũng vậy, cho dù có sống ở đây bao nhiêu năm, thì mãi vẫn choáng ngợp trước vẻ đẹp của quê hương.

Neteyam vỗ vào đùi gã, bảo:

- Mày đã từng bay lên trên tầng mây chưa?

Được đáp lại bằng một cái lắc đầu, cậu kéo Ikran bay lên cao một cách từ tốn. Lộ ra trong mắt Ao'nung là cả một biển mây bồng bềnh, mây nọ nối tiếp mây kia, kéo nhau theo làn gió. Như lướt trên những giấc mơ, Ao'nung thật sự đã rất sửng sốt. Quê hương gã, nơi gã đã ở đó mười lăm năm, nay chính mình lại khám phá ra cái mới. Khám phá ra cái nhìn về một mặt biển màu nắng, một trời mây bạt ngàn, mênh mông, về một làn gió dũng cảm thổi như muốn vươn đến các vì sao.

Gã cười, một nụ cười ngây ngô và tự nhiên nhất có thể. Neteyam cũng cười. Cả hai thằng trôi theo bầu trời qua biết bao khung cảnh. Lần này, chính Ao'nung lại là đứa kêu Neteyam lượn trên bầu trời. Như đắm chìm, như cảm thụ cái cảm giác tự do trên bầu trời, chúng đã cười với nhau trên đó vài tiếng.
.
.
.
Bước đi trên con đường trở về nhà, hai đứa trẻ lại nói chuyện với nhau. Thứ cảm xúc lúc ấy hoàn toàn trong sạch, không có sự khinh miệt, không có sự ràng buộc, không một bức tường nào ngăn cách chúng cả.

- Tao nghĩ mày là một chiến binh giỏi đấy. - Ao'nung thành thật khen.

Neteyam đã đứng hình một lát, mở to mắt mà háo hức hỏi lại rằng

- Thật sao?

Gã gật đầu, chứng thực thông tin mình vừa đưa ra.

- Tao thấy mày bay giỏi, mày cũng linh hoạt nữa. Dạo này mày tiến bộ nhanh vãi ra. Tố chất hết cả đấy. - Nói rồi gã bày ra vẻ mặt thán phục cậu.

Mặc dù chả ai chê Neteyam không giỏi, như do luôn bị bố chê trách và quá đỗi nghiêm khắc, cậu không tự tin. Nay được nhận lời khen, cứ như mây gặp gió ( Trôi thì thôi rồi ). Cậu mỉm cười, xấu hổ mà nói lời cảm ơn. Ao'nung không nhận ra đâu, nhưng Neteyam thực sự rất thích đi chơi với Ao'nung. Gã luôn bày trò gì đó, hoặc là nói gì đó khiến Neteyam vui hơn rất nhiều. Đó không phải những lời nịnh hót, mà có lẽ chúng an ủi cho sự cố gắng của cậu, một cách vô tình hay cố ý.

Dạo này, cậu bám dính hắn hơi nhiều, cũng hay nhớ đến hắn như một chốc lát nhớ ra rồi tự mình gạt đi. Cậu cũng đâu có ngố mà không hiểu đâu. Cũng đoán đại khái là hình như có gì đó sai sai, nhưng sau đó lại tự trấn an.

" Cạ thân thiết thôi."
.
.
.
Ai nhìn vào cũng thấy, cả hai thằng thay đổi khá nhiều. Ai chứ Lo'ak thì khó chịu lắm. Nói không ngoa chứ nó mà ở riêng với Ao'nung chắc hai thằng đấm nhau mất. Dạo này nó cũng để ý, rằng Neteyam kể về Ao'nung hơi nhiều, còn chăm chỉ đi luyện tập cùng tên kia nữa, hồi trước rõ là muốn bem nhau lắm cơ mà? Không ổn, rất không ổn, nó cũng mang máng nghĩ rồi đấy. Và thế là, cu cậu quyết định, đi tìm Tsreya.

     
   .          .          -------------------------- end -------------------------             .           .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net