.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ngày mai trời không sáng..."

Kiểu gì ngày mai trời cũng sẽ sáng thôi.

...

Đêm hôm đó, nằm ngủ cạnh nhau, Erwin đã nói.

"Này Levi, nếu ngày mai trời không sáng thì tôi và cậu phải làm sao?"

Levi đang nhắm mắt yên lành, nghe thấy câu hỏi vô nghĩa liền càu nhàu. "Nói cái gì đó? Ngủ đi!"

Không hẳn là Levi cảm thấy câu hỏi này vô nghĩa và phiền phức. Thực ra, câu nói này có thể hiểu theo nhiều nghĩa và bằng nhiều cách. Ngày mai có thể thật sự là ngày mai, hoặc hôm nay, dù sao thì lúc đó cũng đã là hai giờ sáng. Trinh sát binh đoàn không cấm những người lính ngủ sớm, nhưng Binh trưởng và Đoàn trưởng thì khác, họ phải hoàn thành tất cả những công việc ngày một chồng chất của họ và sau đó, họ mới có thể nghỉ ngơi.

Đó không thể được coi là một giấc ngủ, khi mà họ luôn chỉ có thể tắt đèn bàn vào lúc một rưỡi hai giờ sáng với đôi mắt mỏi nhừ. Những lúc như vậy, hoặc Levi hoặc Erwin, chủ yếu là Levi, sẽ pha cho cả hai một bình trà ấm. Anh tỏ vẻ quan ngại với kỹ năng pha trà và độ đảm bảo vệ sinh khi pha của Erwin.

Những lúc như vậy, hắn chỉ có thể ngồi cười, nhìn anh nhăn nhó đi ra khỏi phòng.

Levi vẫn khó ưa và độc mồm như vậy. Mọi người trong Trinh sát binh đoàn hay trêu đùa nhau khi nhắc đến Levi "mắt cá chết". Nhưng thôi nào, Erwin thực sự cảm thấy thoải mái khi ở cạnh người này.

"Trà đây. Anh đang nhìn cái gì thế?"

Erwin lúc ấy mới nhận ra mình vừa thất thần nhìn chăm chú vào khoảng không vô định trước mặt, bèn cười xòa, xin lỗi và nhấp một ngụm trà nóng hổi.

Levi đã chú ý tới điều đó. Tưởng rằng anh không nhận ra sao? Rằng đôi mắt xanh đẹp đẽ, tuy đang mất dần ánh sáng bởi sự mệt nhọc và khó khăn, dù nó có vẻ đang dán lên giá sách đối diện nhưng thực chất, tâm hồn hắn đã lang thang nơi bờ rào hay địa hạ phố tối tăm nào đó rồi. Levi không cảm thấy phiền hà, vì trong thâm tâm, có thứ gì đó nhắc nhở anh, xoa dịu anh rằng hắn chỉ đang nghĩ về Levi Ackerman mà thôi.

Dù cho đó có là bản năng - một thứ đáng sợ không thể bị kiểm soát bởi lý trí - Levi vẫn mặc kệ hết thảy.

Erwin lộ ra ý cười khi uống một ngụm đầu tiên. Trà có nhiệt độ vừa phải, cũng là loại mà hắn thích. Levi nhìn vậy nhưng rất tinh tế. Không cớ gì mà anh còn có thể đảm nhận những công việc như đi an ủi người nhà của những người lính đã chết bên ngoài tường thành. Lớn lên ở địa hạ phố, chiến binh mạnh nhất nhân loại chưa bao giờ là kẻ vô cảm như người ngoài vẫn nghĩ. Trong cuộc sống, anh vẫn luôn để lộ những mặt mềm dẻo và quan tâm đến mọi người xung quanh. Đó cũng là một trong những lý do vì sao anh nhận về mình nhiều công việc như vậy.

Bắt chéo chân và tựa lưng vào thành ghế, bên cạnh người ấy, Levi thầm nghĩ rằng hai người họ giống nhau. Erwin là một kẻ tham công tiếc việc đến kỳ lạ, đồng thời lại rất lý tính và có bộ óc nhạy bén. Những chiến lược hắn nghĩ ra từ trước tới giờ, những thứ mà đám quan lại vô dụng thối tha kia chưa bao giờ thèm ngó tới mà đã khiển trách, luôn là những phương án mà binh trưởng Levi đồng tình một cách vô điều kiện. Không phải anh hành động theo cảm tính, mà đến cả lý trí của anh cũng cảm thấy nó là hợp lý nhất. Trong bất kỳ một chuyến ra ngoài tường nào, cảm xúc luôn là những vết đọng hơi nước trên một tấm gương, là thứ mà chúng ta phải lau sạch đi nhằm giúp đầu óc tỉnh táo và linh hoạt. Mỗi khi Levi lao mình theo sự chỉ dẫn của Erwin, anh chẳng thấy có gì là sợ hãi cả.

Erwin đặt chén trà xuống và với lấy một tờ giấy bên cạnh, nhưng rồi hắn bị chặn lại bởi bàn tay của ai đó.

"Anh cần đi ngủ, Erwin."

Giọng nói trầm trầm ấy khiến hắn vô thức mỉm cười. Bàn tay khẽ buông tờ giấy, hắn xoay cổ tay lại, đan mười ngón tay của mình lại với con người đang nheo mắt kia.

"Vậy chúng ta đi ngủ thôi."

Hầu như ngày nào cũng vậy, trừ đêm hôm nay.

"Này Levi, nếu ngày mai trời không sáng thì tôi và cậu phải làm sao?"

"Erwin, dạo này anh thích hỏi câu này nhỉ?"

"Hm..." Hắn 'hm' nhẹ, cánh tay ôm lấy anh siết chặt hơn một chút. "Cậu cứ trả lời tôi xem nào."

"Kiểu gì ngày mai trời cũng sẽ sáng thôi. Ngủ đi, Erwin."

Levi kéo đầu Erwin vào chiếc gối chung của hai người, miễn cưõng để hắn nhắm mắt. Anh có thể là chiến binh mạnh nhất nhân loại, nhưng không có nghĩa anh là người thông minh nhất nhân loại để mà hiểu được những thứ như thế này.

Hoặc là...anh đang né tránh nó.


*****


"Nếu ngày mai trời không sáng..."

"...Thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì cả."

...

Một buổi tối khác, khi mà cả đoàn đang tụ tập ở sân trước, cười đùa vui vẻ. Erwin gọi Levi vào văn phòng của mình. Dù rằng chẳng cần gọi thì anh cũng sẽ đến thôi, nhưng anh đã nuốt tất cả những lời nhạo báng vào trong khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Phòng không bật đèn, trong bóng đêm, những chồng giấy cùng thư từ, sách vở vứt hỗn độn khắp nơi. Vào ban ngày, chúng kết hợp với ánh nắng tạo thành một màu sắc hài hòa, một khung cảnh đặc trưng của một văn phòng. Nhưng giờ đây, bị nhuộm bởi bóng tối, chúng trông như những mảng màu sáng hơn một chút, những thứ đáng lẽ không nên xuất hiện trong một bức tranh phác họa dáng đứng cô độc của Erwin trước cửa sổ. Dù rằng thế, sự xuất hiện của chúng vẫn như là một phần tất yếu, giống như sự xuất hiện của Levi đã phá vỡ khung cảnh này.

Erwin dứt mắt khỏi đám người dưới sân, quay lại nhìn Levi. Anh có thể cảm nhận được màu xanh đang phai dần trong đôi mắt ấy. Tuổi thơ của Erwin đã có gì? Phép tắc, quy củ, những câu hỏi không được giải đáp. Tuổi trẻ thì tràn đầy những khó khăn, bất mãn, đấu tranh, chết chóc. Vóc dáng kiên cường của một người đàn ông trở nên ngày một kiên cường hơn.

Levi biết Erwin đang không phải là tiếc rẻ cho cuộc sống của chính hắn, mà là của những người trẻ tuổi đang hát hò dưới kia. Chỉ một hai tháng nữa thôi, chính hắn, và cả anh nữa, sẽ không nhân nhượng mà dẫn họ xuống thẳng địa ngục.

Erwin quay người lại, hắn biết bóng dáng của hắn đang được ánh lửa đỏ bao lấy như viền một bức tượng như thế nào. Vậy mà ánh mắt của hắn dành cho Levi dường như không biết nói dối. Nó bộc bạch hết tất cả tâm trạng của hắn ngay lúc này, mọi cảm xúc tuôn trào ra khỏi đôi mắt khô nứt và đầy mỏi mệt, để mà Levi có thể đọc hắn như đọc một cuốn sách. Không, anh bao giờ cũng nhìn thấu hắn, từ rất lâu rồi.

Hắn lên tiếng, và Erwin Smith nhận ra giọng nói khô khốc của mình. "Cậu đã đến, Levi."

Levi bước tới gần hơn, và dừng lại ngay trước mắt hắn, anh hỏi.

"Có chuyện gì sao, Erwin."

Đó không phải, và cũng chưa bao giờ là một câu hỏi.

Rất tự nhiên, họ ôm lấy nhau. Điều này xảy đến như một điều rõ rệt, như quy luật của một trái tim đang đập. Nó đương nhiên như những sự thật không thể chối bỏ, rằng dòng sông luôn chảy, và con người luôn chết đi; như rằng cây luôn lớn lên, và rằng ngọn đuốc trên tay ai rồi cũng sẽ tắt.

"Levi," Erwin thì thầm vào hõm vai anh. "nếu như ngày mai trời không sáng thì họ phải làm sao?"

Bàn tay Levi vuốt dọc tấm lưng vốn đã oằn mình vì những nỗi đau không tên của hắn, khẽ đáp. "Thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì cả."

"Vậy ư?"

Hai chữ "vậy ư" rất khẽ, như tiếng xào xạc của lá cây bên ngoài. Trong ánh lửa đỏ bập bùng hắt lên cửa sổ từ dưới tầng một, Erwin nghe thấy tiếng người kia.

"Con người sẽ có lúc phải chết đi, nên đừng chịu đựng một mình, Erwin."


*****


"Nếu ngày mai trời không sáng..."

Đó chỉ là do anh không thể nhìn thấy thôi, Erwin.

...


Một câu chuyện hay và một cái kết có hậu có thể đi đôi, hoặc không.

Ai mà biết được, khi mà trên thế giới này có vô vàn khả năng, có vô vàn tình huống. Anh hùng không phải lúc nào cũng sẽ sống sót, và việc ác quỷ chết đi chưa bao giờ là một điều đương nhiên.

Mà, ác quỷ cũng chưa chắc đã là ác quỷ.

Không dưới một lần, Levi đã nghe hắn gọi bản thân là một con quỷ. Anh hiểu và không phản đối điều đó. Cả hai đều hiểu rằng nếu muốn chiến thắng những con quái vật phi nhân tính, con người cũng phải trở thành quỷ dữ.

Vào khoảnh khắc thay Erwin gánh vác trọng trách, Levi mới có thể hiểu được thật sự những gì hắn đã phải chịu đựng. Mệt mỏi mà vẫn phải kiên cường bước tiếp, bước tiếp cho giấc mơ ngày nhỏ của hắn.

"Thưa thầy...Sao chúng ta biết là không còn ai ở phía bên kia bức tường?"


"Từ bỏ giấc mơ của anh và chết đi. Anh sẽ dẫn đầu đám lính mới đi vào địa ngục."



Erwin à, nếu anh đã nói như vậy, và tôi đã quyết định thay anh như thế.....vì sao anh vẫn còn hỏi câu hỏi ấy?


"Levi," Bàn tay còn lại của Erwin đưa lên, ôm lấy một bên má đầy mồ hôi, máu, và có lẽ cả nước mắt nữa. "Nếu như ngày mai trời không sáng, và tôi không có ở đó bên cạnh cậu, thì cậu phải làm sao bây giờ?"

"Đừng ngốc vậy, Erwin." Anh nói, nhận ra cổ họng mình đắng nghét và khô khốc. "Tôi sẽ ổn thôi."

Phải rồi, anh sẽ ổn.

"Trời sẽ sáng." Bàn tay Levi lướt qua mái tóc màu nắng, gò má nhợt nhạt và đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. "Đó chỉ là do anh không thể nhìn thấy thôi, Erwin."

Levi nhớ đến những đêm mà cả hai cùng thức trắng. Trong chiếc chăn bông êm ái, họ ôm lấy nhau. Tuy rằng cả hai đều biết người kia còn đang thức, nhưng chẳng ai nói gì cả. Đó là một sự yên lặng thoải mái, bởi nó mang lại một cảm giác gần như là sự bình an, một điều hiếm hoi trong thế giới mà cái chết đã trở thành chuyện cơm bữa này.

Đó là những khi anh ước trời sẽ không bao giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net